ghiền, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy:
- Chồng đẹp
trai. Anh...thật thơm.
Hữu Duy bật
cười, nhịn ko được đặt lên má nó một nụ hôn.
Còn Shin, anh
đứng chứng kiến cái cảnh này thật bất ắc dĩ, anh lắc đầu nói bâng
quơ:
- Ngủ mà vẫn
còn mê trai.
- Ít ra cô ấy
mê tôi chứ ko phải ông. - Hữu Duy lườm anh, hừ nhẹ - Cho tôi một lời
giải thích.
Nói rồi Hữu
Duy xoay người bế nó xuống cầu thang mà ko hề biết phía sau, Shin đang
gật đầu cười khổ. Còn những ngón tay sau lưng Hữu Duy đang đưa về
phía Shin ra ký hiệu OK. chủ nhân của nó ko ai khác là cái người giả
vờ ngủ kia.
...................................nhà
Hữu Duy.
Sau bữa sáng,
Hữu Duy đưa con gà Small cho Windy chơi ở ngoài vườn rồi vào trong, tuy
lòng anh đang lâng lâng hạnh phúc nhưng cũng ko quên phải làm việc với
tên bạn giả nai kia.
Anh và Shin
ngồi đối diện trên sofa. Với vẻ mặt hình sự, anh hỏi:
- Tại sao cô ấy
ko nhớ gì hết? - quả thực mới vừa nãy anh thật shock khi nó chỉ vào
con Small và nói : - Chồng đẹp trai, đây là con gì?
Chẳng lẽ nó
thật sự quên hết kỷ niệm giữa nó và anh rồi sao?
- Di chứng sau
ca phẫu thuật. - Shin thản nhiên đáp.
- Tại sao ko để
tôi biết. Có biết rằng 3 năm qua tôi sống ko bằng chết ko?
- Xin lỗi.
- Tôi sẽ khiến
cô ấy nhớ lại tất cả.
- Aaaaaaaaaa! -
Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Hữu Duy và Shin hốt hoảng
chạy ra. Ôi ko! Cảnh tượng họ chứng kiến thật buồn cười.
Trên khoảng
vườn, người nam trẻ vừa hét lớn, tay ôm đầu, chân đang đi dật lùi
nhìn người con gái mặc bộ váy trắng đang tiến về phía mình.
- Tiểu Mỹ, đủ
rồi. Đừng trêu cậu ta nữa.
Nghe thấy tiếng
Hữu Duy, nó quay lại mỉm cười rồi lao vào vòng tay anh:
- Hihi. Em có
làm gì đâu. Tự anh ta hét mà.
Người nam trẻ
kia chính xác là Đinh Huy, cậu vừa kết thúc tour diễn là quay về tìm
Hữu Duy tính sổ ngay. Ko ngờ lại gặp một bóng ma ở đây.
- Làm anh sợ
rồi. Tôi là Tiểu Mỹ. - nó lại gần đưa tay ra phía Huy.
Đinh Huy chưa
hết sợ, ma nói chuyện với cậu sao? Cô ấy đã chết rồi mà, sao lại ở
đây.
- Khỏi. Cậu ta
thừa biết em là ai rồi mà. - Hữu Duy kéo tay nó về rồi quay qua Shin
- Ông lo giải thích với tên nhát ma này đi.
Rồi Hữu Duy
dắt tay nó vào nhà, bỏ mặc Đinh Huy đang ôm đầu đứng bất động còn
Shin thì đang nỗ lực vỗ vào má Huy:
- Huy. Tỉnh! Mau
tỉnh....
.........ngoài
ban công
- Woa. Nhà của
anh rộng thật đó.! - Windy suýt xoa.
- Thích không? -
Hữu Duy ôm nó từ phía sau.
- Có chứ. Em
muốn ở đây.
- Làm vợ anh!
- Người ta đã
đồng ý rồi mà. Nhưng tại sao nhà lại ở giữa cánh đồng cỏ vậy anh?
- Em thật sự ko
nhớ nơi này sao? - Anh khẽ buồn, ngôi biệt thự này chính xác được
đặt giữa cánh đồng cỏ, nơi mà anh trao trái tim mình cho nó. Anh nhớ
nó đã từng nói ước mơ về một cuộc sống tách xa với ồn ào ngoài
kia nên đã xây ngôi biệt thự tại đây, ko có xe cộ ồn ào, ko có những
toà nhà cao tầng, chỉ có hương thơm hoa cỏ, chỉ có một cuộc sống
đầy màu xanh mà thôi.
Nó tựa đầu
vào vai anh, nhìn xa xăm về cánh đồng đầy hoa ngoài kia:
- Em xin lỗi vì
đã ko thể nhớ ra tất cả mọi thứ nhưng em biết trước đây em đã yêu anh
rất nhiều cho nên khi gặp mặt anh trên tivi, tim em đã đập rất nhanh
đấy.
- Anh biết. Em
sẽ nhớ ra tất cả mà thôi.
- Em không biết
nữa. Nhưng việc đó đâu còn quan trọng khi mà hiện tại, em vẫn yêu anh.
- Em
"say" anh đúng chứ?
- Có lẽ vậy.
Aiz, người đâu mà đẹp trai thế hả trời? - Nó quay đầu nhè má anh mà
mi.
Hữu Duy bật
cười, xem ra Shin nói tật hám trai của nó đạt đến trình độ động
trời là sự thật.
"RẦM" - Đinh Huy đập bàn hét lên:
- HỮU DUY, ÔNG DÁM ĐUỔI VIỆC EM GÁI TÔI!
- Hừ. Bảo cô ta muốn tiếp tục thì gỡ ngay cái thứ
trên mặt cô ta xuống. - Hữu Duy hừ lạnh. - Mệt rồi. Đi ngủ!
Rồi anh kéo Windy đang
ngồi ú ớ chẳng hiểu gì đi lên lầu để lại Đinh Huy
ôm một mối tức tối trợn mắt bặm môi nhìn theo.
- Xem xem. Đồ bạn đểu.
- Thôi đi ngủ. - Shin vỗ vai Đinh Huy rồi trở về
phòng.
Trong phòng, Windy khó hiểu nhìn Hữu Duy:
- Sao anh ko về phòng mà lại ở phòng em?
- Hử? Em đừng quên đây là nhà anh. Anh muốn ngủ ở đâu
chẳng được. - Hữu Duy thản nhiên đáp rồi leo lên giường là nó giật
mi