
như không.”
“Vậy lát nữa ăn xong, mình đi ca nô chạy sát ven hồ hóng gió!” Mễ Tu
Dương nói, Đường Mật Điềm im lặng, không biết làm gì, thâm tâm cô muốn
từ chối, nhưng, biết Mễ Tu Dương sẽ không cho cô cơ hội đó, giống như
chuyện đi ăn tối nay, rõ ràng cô từ chối, nhưng… haiz… cuối cùng không
những đi ăn với anh ta, mà còn tham gia hoạt động do anh ta sắp xếp.
Ăn cơm xong, vừa uống trà vừa chuyện phiếm, sau đó ngồi ca nô hóng
gió quanh hồ, lúc này Mễ Tu Dương mới hào hứng nói: “Điềm Điềm, đi chơi
với cô thật vui!”
Đường Mật Điềm nhìn vào đôi mắt lóng lánh của Mễ Tu Dương, nhớ lại
lời nói của Tào Ái Ái, bỗng thoáng giật mình, giống như những gợn sóng
loang trên mặt hồ yên tĩnh, khi có viên sỏi ném xuống, những gợn sóng
này quả thật không dễ chịu chút nào, bởi nghĩ đến Mễ Tu Dương thích Ôn
Kỷ Ngôn, nhưng lại có những cử chỉ thân mật lấy lòng cô như vậy, khiến
cô cảm thấy Mễ Tu Dương muốn bắt cá hai tay. Hừ, đừng tưởng bở, Đường
Mật Điềm tuyệt đối không cho anh ta cơ hội đó!
“Điềm Điềm, cuối tuần có rảnh không? Mình đi cưỡi ngựa nhé?” Mễ Tu
Dương dè dặt nhìn cô, thấy một thoáng ngạc nhiên hiện trong mắt Đường
Mật Điềm, liền chìa tay trước mặt cô, tỏ vẻ thật lòng.
“Tôi thấy, hay là anh hẹn Ngôn Ngôn đi, dạo này tôi rất bận, không có thời gian.” Đường Mật Điềm ngập ngừng từ chối, “Mễ Tu Dương, cũng muộn
rồi, anh đưa tôi về được không?” rồi bước lên vài bước, tạo khoảng cách
với Mễ Tu Dương.
“Điềm Điềm, sao vậy?” Mễ Tu Dương bước nhanh theo cô, không hiểu sao đột nhiên Đường Mật Điềm giữ khoảng cách với anh.
“Không có gì, tôi hơi mệt, muốn về nhà.” Đường Mật Điềm gượng cười.
“Được, tôi đưa cô về.” Mễ Tu Dương lòng đầy băn khoăn, không hiểu sơ
xuất ở khâu nào, Đường Mật Điềm đột nhiên thay đổi còn nhanh hơn là lật
trang sách, thật sự khiến anh không sao lý giải. Có lẽ tục ngữ nói đúng: Dò lòng dạ phụ nữ giống như mò kim đáy bể!
Trên đường về, Mễ Tu Dương mấy lần nhìn trộm Đường Mật Điềm, định nói gì nhưng thấy cô chỉ ngoảnh ra cửa, bộ dạng xa cách, như không muốnói
chuyện, nên lại thôi, giữ trong lòng những điều muốn nói. Đường Mật Điềm ngồi yên, không nói gì, cho đến khi đến cổng khu chung cư, mới lịch
thiệp nói: “Mễ Tu Dương, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, dừng ở đây là
được rồi!”
“Điềm Điềm, hôm nay hình như cô không vui?” Mễ Tu Dương hỏi dò: “Tôi đã làm gì sai khiến cô giận?”
“Không đâu, tôi chỉ hơi mệt!” Đường Mật Điềm vẫn cười lịch sự, trả lời.
“Vậy cô về nghỉ sớm đi!” Mễ Tu Dương nói vẻ ân cần: “Cảm ơn hôm nay
cô đã đi cùng tôi, nhân tiện phiền cô đưa món quà này cho Ngôn Ngôn.”
Đường Mật Điềm ngạc nhiên nhìn món quà được đóng gói rất đẹp Mễ Tu
Dương đang chìa cho cô, định nói, anh đã mua rồi thì trực tiếp đưa cho
Ôn Ngôn Ngôn, cần gì phải nhờ tôi làm trung gian? Nhưng lại nghĩ, nếu để Mễ Tu Dương bất ngờ gặp Ôn Kỷ Ngôn, chẳng phải củi khô gặp lửa sẽ bùng
cháy sao?
Đương nhiên lửa ở đây không phải lửa tình, mà là cãi nhau tóe lửa!
Nhìn Đường Mật Điềm giơ tay nhận món quà, Mễ Tu Dương nở nụ cười rạng rỡ: “Điềm Điềm, cô tốt quá!”
“Việc nhỏ thôi mà! Anh đừng khách sáo!” Đường Mật Điềm mỉm cười đáp lại, rồi vẫy tay: “Tạm biệt”
“Đi với cô thật sự rất vui, hy vọng mai vẫn có thể hẹn gặp được cô!”
Mễ Tu Dương vẫy tay, nói nhanh câu đó, rồi không đợi cho Đường Mật Điềm
trả lời, nhấn ga, phóng xe chạy mất.
Đường Mật Điềm ngây người nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt, miệng mấp máy, không biết nói gì.
“Điềm Điềm, Mễ Tu Dương đưa cô về hả?” Ôn Kỷ Ngôn xách chiếc túi từ quầy hoa quả bên cạnh bước tới hỏi.
“Ờ!” Đường Mật Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn, lại nhìn hộp quà xinh xắn trong tay, do dự không biết có nên đưa cho anh ta hay không?
Ôn Kỷ Ngôn nhìn thấy hộp quà trong tay Đường Mật Điềm, lập tức khó
chịu, cau mày: “Mễ Tu Dương còn tặng quà cho cô? Hai người là quan hệ gì vậy?”
Nghe ra vị cay trong khẩu khí của Ôn Kỷ Ngôn, Đường Mật Điềm nhất
thời không biết nói gì, mấy lần há miệng còn chưa kịp cất lời giải
thích, đây là quà Mễ Tu Dương tặng anh, quà của Ôn Ngôn Ngôn, Đường Mật
Điềm và Mễ Tu Dương tuyệt đối không có quan hệ gì hết! Nhưng đã bị miệng lưỡi sắc sảo của Ôn Kỷ Ngôn chặn họng: “Đường Mật Điềm, tôi không ngờ,
khẩu vị của cô đặc biệt như thế, đến một gã đàn ông mắt mờ mê phụ nữ rởm mà cô cũng thích!” Nói xong còn tặng cô một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ:
“Cô không có mắt, khẩu vị kém!”
“Tôi thích anh ta bao giờ?” Đường Mật Điềm cự lại: “Ôn Kỷ Ngôn, anh
nói lần nữa xem, ai không có mắt, ai khẩu vị kém?” Mật Điềm tức giận mặt đỏ phừng phừng.
“Tôi nói cô không có mắt nhìn người đấy, lại đi thích gã khốn Mễ Tu
Dương!” Ôn Kỷ Ngôn không biết mình bị làm sao, trong lòng có cảm giác
khó chịu khó tả, lời nói trở nên cay nghiệt, nghĩ tới ánh mắt long lanh
của Mễ Tu Dương khi nhìn Đường Mật Điềm, anh rất khó chịu! Cảm giác
giống như vật sở hữu của mình bị người khác nhìn trộm!
Đây là đặc tính chung của giống đực, vật sở hữu trong lãnh thổ của
mình, người khác không được nhìn, nếu không sẽ thấy khó chịu! Lúc này Ôn Kỷ Ngôn đã coi Đường Mật Điềm như vật sở hữu trong lãnh thổ của mình.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh nói n