
bị
cuốn sâu vào cái nỗi đau hận thù. Mẹ biết không? Mẹ có biết lí do vì sao con hận ông ta đến vậy không? Vì mẹ đấy! Thời gian ông ta không ở nhà,
mẹ liên tục **** mắng chúng con một cách vô lý để hả giận. Nhiều khi con đang ăn dở bát cơm mẹ cũng đạp đổ rồi lại bắt nhặt lên ăn tiếp. Mẹ có
nhớ không?
Con cũng biết, mẹ stress, mẹ căng thẳng, mẹ xả vào bọn
con để cảm thấy thoải mái. Nhưng mẹ thoải mái rồi thì bọn con sẽ phải xả vào ai cho hết uất hận đây? Nỗi đau ấy cứ chồng chất, dồn nén ngày một
lớn trong chúng con. Con hận, thật sự hận lắm! Vì sao? Sao mẹ lại đối xử như thế với con? Con là con đẻ của mẹ cơ mà? Sao mẹ lại tàn nhẫn với
con không bằng người dưng nước lã như thế?
……
Nó vừa
nói. Lúc đầu là nhẹ nhàng, càng về sau càng gắt lên. Đây chính là những
lời mà nó muốn nói từ lâu lắm rồi mà không thể bộc phát, nay vì quá bức
bí mà buộc phải tuôn trào. Mai càng nói, giọng nó càng méo xệch đi,
không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ thế nối nhau tuôn rơi lã chã.
Lúc nói xong những lời nay, nó cũng thấy giận mình lắm. Vì nó đang vô
tình làm mẹ đau lòng… cũng như đang tự cứa vào trái tim của chính mình
vậy. Nhưng nói ra được rồi, thì nó mong là mẹ có thể một lần sẽ hiểu
những gì mà đã phải chịu đựng, không phải những lời nói đơn thuần trong
lúc tức giận, đây thật sự là nõi nỗi lòng mà Mai đã phải đè nén từ rất
lâu… từ lâu lắm rồi…
Nói xong, nó liền lặng lẽ chạy vội lên
nhà. Đã lâu lắm rồi nó chẳng khóc trước mặt ai bao giờ. Luôn kiềm chế
nước mắt, nó căm ghét việc bị người khác thương hại. Vậy mà bây giờ nó
lại đang khóc một cách phẫn uất trước mặt mẹ, không thể kìm lại được,
con bé vội vàng bỏ trốn.
………….
Chạy vội lên phòng em trai, Mai khóa trái cửa lại. Thấy mắt bà chị sưng húp, Quân đang chơi điện tử cũng quay sang hỏi thăm.
- Sao mắt chị đỏ thế?
- À! Tao vừa bị muỗi đốt vào mắt ý mà!- Mai vội vàng lảng tránh.
Một đêm thật khó ngủ, đêm nay nó gần như quên luôn anh. Chuyện gia
đình phức tạp khiến nó chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều về tình yêu
nữa. Những lúc lạc lõng, nó thường tìm đến em trai mình. Khi khó ngủ, nó thường bò sang phòng của em trai để ngủ. Em trai đối với nó không chỉ
là máu mủ, mà còn là người bạn tri kỉ hiểu về nó nhất.
- Quân ơi! Đưa tay đây.
Thằng Quân lờ mờ hiểu được bà chị hôm nay đang có tâm sự buồn, nên nó
liền ngoan ngoãn chìa bàn tay ba ngón ra, đưa cho Mai nắm lấy để thấy
mình không hề đơn độc. Tay của Quân rất ấm, nắm vào đó nó cảm nhận được
sự an toàn. Điều duy nhất mà nó cảm thấy được an ủi trong gia đình này
chính là đứa em trai kém mình hai tuổi. Khẽ cựa mình để xoay người nằm
nghiêng về phía thằng Quân, Mai khẽ mỉm cười rồi nắm chặt bàn tay của
thằng bé, nhẹ nhàng khép mắt ngủ.
- Quân này! Sao tay em hôm nay bé thế?
- Đấy là tay ở chế độ bé, còn đây là tay ở chế độ to!- Nói rồi, thằng
bé liền nhoi một ngón tay út của mình lên khiến bà chị già phải bật cười khanh khách.
Tối hôm đó mặc dù đã phải rơi rất nhiều nước mắt, nhưng nó vẫn ngủ rất ngon, vì nằm bên cạnh nó chính là người e trai mà
nó yêu thương nhất nhưng lại chẳng bao giờ có thể nói ra.
………..
Mãi đến trưa ngày hôm sau đi học về, nó mới nhìn thấy mặt bố. Trong bữa ăn, con bé vẫn cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh bình thường, cho đến khi thằng
Quân vô tình chuyển ti vi sang kênh Disney đang chiếu dở một bộ phim
hoạt hình. Mai vội vàng đòi để lại đấy cho nó xem. Thằng Quân bĩu môi,
chẳng hiểu sao bà chị đã hai mươi cái tuổi đầu lại vẫn còn bị thu hút
bởi thứ phim dành cho trẻ con này đến thế. Bản thân Mai cũng không hiểu, chỉ biết là mắt nó luôn sáng lên trước những thước phim được tô vẽ màu
mè sặc sỡ. Bộ phim này tên là gì nó cũng chẳng nhớ, chỉ biết nội dung
đại loại nói về một chàng phát minh ra cỗ máy chuyển mây thành thức ăn
rồi nhờ đó mà trở nên nổi tiếng.
Ơi xời! Gì chứ đã màu mè rồi
lại còn ăn uống bét nhè thì Mai lại càng thích. Nụ cười rạng rỡ vẫn
thường trực trên môi con bé cho đến khi đoạn phim chiếu tới cảnh một ông bố người da màu tiến tới chàng trai và cầ xin anh ta giúp mình làm một
trận mưa kem dành cho ngày sinh nhật của con trai mình. Ban đầu chàng
trai này còn chần chừ không nhận lời ngay bởi chiếc máy đã hoạt động quá công suất. Nhưng đứng trước sự chân thành và tấm lòng của người bố đối
với cậu con trai, anh ta do dự rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Thực
chất, chỉ vì một câu nói:”Cậu không bao giờ hiểu được tình yêu của người bố dành cho con trai mình là như thế nào” cũng khiến nó chạnh lòng.
Không phải chỉ chàng trai trong phim, mà chính đứa con gái đang ngồi ăn
chung bữa cơm với bố cũng chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Có một
chút gì đó tủi thân nhói lên trong lòng nó. Nhưng con bé vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên để xem nốt bộ phim.
Cảnh tiếp theo người ta
chiếu đến đoạn buổi sáng ngày hôm sau, khi cậu con trai của người đàn
ông da màu vừa thức dậy, đập vào mắt cậu là một thế giới kem. Tất cả mọi thứ, từ mặt đất ch