
lại ngồi xuống ở ngoài cầu thang, bỗng,
có một tin nhắn wechat hiện lên trên màn hình, nó vội vàng nhấn mở.
Một tin nhắn thoại được gửi tới từ nick “Mẹ Mìn” hiện lên. Mắt Mai khẽ sáng ngời.
“À! Em Mìn xinh đẹp! Mở ra để nghe giọng thánh thót chim hót của ẻm nào!”. Nghĩ rồi, nó liền nhanh chóng mở tin thoại ra nghe.
- A lô! Chị Mai à! Chuyện của chị với anh 88 kia như thế nào rồi? Anh ý đã có động tĩnh gì với chị chưa?- Giọng Mìn cất lên thánh thót, ngọt
ngào như thằng công công vừa bị thiến.
Lại hỏi chuyện tình yêu? Chuyện đã đang chẳng ra gì mà cứ đụng vào nỗi đau của người ta? Tại sao chúng mày lại nhẫn tâm thế? Mai thở dài, nhưng vẫn đành miễn cưỡng trả
lời lại.
- Vẫn thế em ạ! Chẳng thèm nhắn tin cho chị gì cả… Mất tích từ ngày đấy luôn! Buồn ơi là sầu!
- Eo ơi eo ơiii! Khiếp sao thằng này cáo già thế? Lần trước em cũng bị
một thằng gây mê rồi bỏ trốn như thế đấy! Nhưng nó chỉ lặn có ba ngày
thôi! Khiếp lần này chị gặp phải đối thủ rồi Mai ạ!
- Ừ! Thì
chị cũng biết thế! Nhưng mà chị đang không biết phải làm thế nào ý! Chả
nhẽ bây giờ chị lại chủ động nhắn tin hỏi thăm anh ý. Như thế có quá trơ lắm không? Chị là con gái cơ mà… Trời ơi! Chị cũng phải giữ giá chứ…
- Ui zời ơi! Thời buổi nào rồi? 2012 rồi chị ơi! Con gái bây giờ phải
chủ động! Thoải mái đê! Vô tư đê! Yêu là phải lao vào mà chiếm đoạt chị
ạ! Như em đây này! Hồi ý nó cứ bơ em suốt em phải nhờ bạn bè mô kích đấy chứ! Thế chị có bạn bè gì chung cả anh ý không?
Ừ thì cũng có! Nhưng mà theo chị nghĩ thì thằng gián điệp này nó hai
mang. Mà dự là mang bên ông kia to hơn em ạ! Nên chị chả tin tưởng được
gì… Biết đâu nhỡ ra mình tâm sự cả nó xong nó lại kể với ông kia. Xong
hai thằng cười khoái trá với nhau vì đã lừa được một con gà như chị thì
sao???
- Ừ! Cũng đúng! Nhưng mà chị cứ sợ được cái này mất cái
kia như thế thì làm sao mà thay đổi tình hình được. Bây giờ chị phải
nghe em, chị thử nhắn tin cho anh ý đi…
- Nhắn như thế nào? Chị xấu hổ lắm! Nói thật là đời chị yêu đương chưa bao giờ phải chủ động !
Thề... Thế mới đau chứ!- Mai vừa nói, giọng nó than thở như kiểu chẳng
hiểu đang khóc hay là cười.
- Thì nói hết, tâm sự hết ra. Trong năm ngày này chị cảm thấy gì? Chị nhớ anh ý như thế nào? Chị nói hết
ra! Như khi chị than thở với em ý! Ui zời đơn giản hóa mọi chuyện đi.
Song ngư chúng mình là hay suy nghĩ lắm…
- Ừ đấy! Công nhận
luôn! Song ngư chúng mình hay suy nghĩ cực kì. Mà càng nghĩ thì lại càng tiêu cực luôn… Có khi sự thật nó lại chẳng căng thẳng đến mức ấy ý!-
Mai nói, giọng nó hồ hởi như thể đang tự an ủi cho bản thân mình, vớt
vát chút hy vọng cuối cùng.
- Đấy! Nghĩ được thế là tốt rồi!
Thôi! Bà nhắn tin cho anh ý đi nhé! Xong có gì kể lại cho em!- Nói rồi,
Mìn liền tắt thoại. Chất giọng thánh thót như oanh vàng của nó rồi cũng
đến hồi ngắt sóng.
Kết thúc một hồi tâm sự nỉ non với cô em gái và cũng là độc giả trung thành quen trên facebook, Mai lại chìm vào run rẩy. Nhấc máy điện thoại lên, bấm vào số anh ấy. Cứ hết click lên, rồi
lại hạ máy xuống. Nhịp tim nó mỗi lúc một gấp gáp. Nó thở càng lúc càng
mạnh hơn… Cảm giác chân tay bủn rủn không điều khiển nổi mình nữa rồi!
Nhỡ… Nhỡ ra bây giờ nhắn tin mà anh ấy không nhắn lại thì làm thế nào?
Mất mặt chết mất!
Hoặc giả như anh ý sẽ nhắn lại ngay… thì sẽ phải trả lời như thế nào?
Nhỡ rối quá lại thành nói hớ thì sao?
Hay là…
Thôi được rồi…
Cuối cùng thì cũng phải nghĩ đến cách tối giản nhất – thu âm vào điện thoại rồi gửi lên soundcloud cho anh ấy nghe.
Chẳng còn gì an toàn hơn luôn!
Nghĩ thế, Mai lập tức bắt tay vào hành động.
Ngồi thụp xuống ngoài ban công, nó nhấc máy điện thoại lên. Tất nhiên!
Trình bày diễn cảm là nghề của nó. Thậm chí bây giờ trước mặt nó còn
chẳng có bóng dáng của bố con thằng nào…Sao mà cứ phải xấu hổ thế.
Hơi thở dồn dập bắt đầu chậm dần đều, Mai can đảm ấn vào nút record,
rồi bắt đầu thu âm. Chất giọng ấm áp từ từ vang lên, tỉ lệ thuận với
nhịp tim mỗi lúc lại đập nhanh một cách mạnh bạo… không sao kiểm soát
được. Nhiều lúc run rẩy hồi hộp đến mức con bé phải cố gắng thở hắt ra
để có hơi mà nói tiếp, hoặc dừng lại một lúc cho bớt run.
“ Hôm nay, có thể sẽ là ngày cuối, em làm cái trò điên rồ này. Thật sự là… em muốn gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với anh …chứ không phải là nói
chuyện qua tin nhắn một cách hời hợt như thế này! Vì như thế thì có thể
anh sẽ nghĩ là…em không thật lòng. Nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả!
Bởi vì anh bận rộn lắm! Em chẳng muốn làm phiền anh đâu…
Thật sự thì… em chưa bao giờ bị như thế này…Chưa bao giờ bị ai gây mê rồi bỏ trốn như thế này!
Có thể là… anh chán em rồi…Cái này thì em biết chứ! Bởi vì con gái mà,
em nhạy cảm lắm! Tự dưng anh biến mất một cách đột ngột như thế… Lúc đầu thì em nghĩ là anh làm trò…Chắc là anh làm như thế để em sẽ thấy nhớ
anh