
i vẻ rất mừng:
− Có phải cháu là Bách Điệp không?
Bách Điệp gật đầu mỉm cười:
− Vâng, cháu là Bách Điệp đây. Cháu mới về nước hôm nay là ngày thứ ba
thì cháu đến đây thăm bác cùng anh Bảo và Quế Lâm coi có khỏe không?
Bách Điệp vừa dứt lời thì Hoài Bảo với Quế Lâm bế cháu Bảo Ân vào tới.
Họ nhìn nhau thật ngỡ ngàng, rồi Hoài Bảo vui mừng lên tiếng hỏi:
− Sao hai bạn lại đến thăm mình cùng một lúc vậy?
Quế Lâm đã ngồi xuống cạnh Hoài Bảo, còn đối diện ghế bên kia là Chí Văn cùng với Bách Điệp.
Biết là mọi người thắc mắc chứ không riêng mình Hoài Bảo, Bách Điệp liền giải thích:
− Từ sự việc đó, mình đã về nói thật tất cả với ba mẹ mình, hai ông bà
cũng vui không hờn trách gì khi mình đã nhận ra những sai lầm mà mình đã làm. Và ba mình đã viết thư cho một người bạn thân ở bên Anh, ông ấy lo tất cả các thủ tục giùm mình vừa làm vừa học cho khuây khỏa… Qua bên đó được mấy tháng, thì mình quen Chí Văn ở tại trường, và lúc đầu hai
người chỉ là bạn đồng hương mà thôi, dần dần rồi tâm sự cùng nhau và
cảnh ngộ cũng giống nhau nên dễ gần gũi và yêu nhau cũng từ đó.
Bé Ân nãy giờ cứ quậy đòi mẹ bế đi chơi. Thấy vậy, bà Khoa nói với Quế Lâm:
− Đưa bé Ân đây cho mẹ! Ngồi yên như vầy nó chẳng có chịu đâu.
Rồi đưa hai tay đón bé Ân, bà dỗ ngọt:
− Bà cháu mình ra vườn xích đu nhé!
Bé Ân như hiểu được, nói từng tiếng một:
− Nội… nội… đi… đi…
Đã hiểu ý con, Quế Lâm vội lấy đôi giày vừa mới mở ra vỗ vào chân bé, rồi nói:
− Mẹ biết rồi, để mẹ mang giày vào rồi hãy đi!
Mang giày xong, bé Ân chạy ào vào vòng tay nội, rồi hai bà cháu đi về
phía sau vườn. Trước khi đi, bà Khoa nhìn Bách Điệp và Chí Văn với lời
dặn dò:
− Hai cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn thể nhé!
Bách Điệp và Chí Văn gật đầu về sự nhiệt tình của bà.
Còn lại bốn người, Hoài Bảo hỏi thăm:
− Vậy hai người bao giờ tổ chức đám cưới đây?
Chí Văn trả lời với nét mặt đầy hạnh phúc:
− Mình với Bách Điệp lo xong mọi việc chắc khoảng một tháng sau mới tổ
chức tiệc cưới được – Nở một nụ cười tươi, Chí Văn nói tiếp – Mình và
Bách Điệp định nhờ hai bạn làm rể phụ và dâu phụ đấy.
Quế Lâm cùng với gương mặt rạng ngời trước hạnh phúc của Chí Văn và Bách Điệp, cô nhẹ nhàng:
− Hai bạn được hạnh phúc như vậy, mình và Hoài Bảo có tiếc gì đâu, tụi mình sẽ sẵn sàng giúp bạn.
Nhớ đến cô bạn thân của mình, Bách Điệp hỏi Quế Lâm:
− Hồng Loan nay ở đâu hả Quế Lâm?
Quế Lâm nhớ lại Hồng Loan và Hải mới đám cưới cách đây chừng hai tháng, cô nói:
− Hồng Loan cứ chờ tin tức của Bách Điệp mãi để chia vui cùng cô ấy. Đợi hoài mà vẫn bặt tin, cùng với lời khuyên của mọi người, Hồng Loan mới
đồng ý đám cưới với anh Hải chỉ cách đây hai tháng thôi.
Bách Điệp quan tâm hơn:
− Rồi bây giờ hai người đang ở đâu?
Quế Lâm nói tiếp:
− Mẹ mình bảo anh Hải và Hồng Loan ở lại đây, nhưng Hồng Loan không
thích. Hồng Loan nói cô chán sống ở thành thị lắm rồi, cô muốn sống ở
miền quê cho không khí trong lành và chăm sóc bác trai luôn.
− Vậy thì cũng tốt rồi. Vậy hôm nào mình xuống dưới Vĩnh Long thăm anh Hải và Hồng Loan nhé.
Hoài Bảo dễ dãi:
− Được thôi! Hôm nào Chí Văn và Bách Điệp muốn đi, “phôn” cho mình.
Chí Văn cũng thích thú:
− Được! Để mình sắp xếp rồi mình sẽ “phôn” cho bạn!
Mọi người nói chuyện, tâm sự cũng đã lâu, được lệnh của bà chủ, chị Tư sang mời:
− Bà mời mọi người sang phòng ăn.
Hoài Bảo cười rồi đứng lên trước:
− Mẹ mình đãi hai bạn bằng món ăn đặc sản quê hương đấy. Mau đứng lên để thưởng thức chớ!
Hoài Bảo nói xong, mọi người sang phòng ăn với bầu không khí thật sự êm đềm và hạnh phúc.
HẾT