Polly po-cket
Devil Or Angel

Devil Or Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

nào của anh, mùi hương nước hoa Chanel 05 cũng đã phai đi phân nửa. Cô không hiểu tại sao giọng mình lại khản đặc như vậy, trên mắt vẫn còn vương đẫm nước. Diệp Tuyết cô gắng gượng người dậy, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi của anh đang mặc trên người cô lộ rõ toàn bộ thân thể xinh đẹp, tràn đầy những dấu vết hoan ái đêm qua. Cô biết rằng mình đã gặp phải cơn ác mộng khi xưa, nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối và sợ hãi đến vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sỡ hãi đang xâm chiếm tâm hồn cô một cách mãnh liệt, rõ ràng đến như vậy.

“ Em tỉnh rồi. Còn mệt không ?” Hạ Lâm từ bên ngoài cửa phòng tiến vào, trên tay còn đem theo một bát cháo nóng hổi. Khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào trán cô, Nhược Tuyết mới như tỉnh lại hoàn toàn, cô cố gắng cười gượng để cho anh bớt lo lắng.

“ Em không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Nhưng, cô không biết rằng, anh là người hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn, sợ hãi của cô. Mặc dù cô nói không sao nhưng vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt vẫn chất chứa nỗi kinh hoàng còn chưa biến mất kia đã nói cho anh biết, cô thật sự rất sợ hãi.

“ Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Em ăn cái này đi cho nóng, là cháo cá anh vừa mới nấu xong.” Tiếp nhận bát cháo từ tay anh, mùi hương và hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến cô không thể cưỡng lại được. Tiểu Tuyết vui vẻ ăn hết nó, tâm tình cô cũng dần trở lại ổn định hơn.

Nằm trên giường, cô không thể tiếp tục ngủ được nữa mà chỉ nằm một chỗ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia để suy nghĩ. Cô đã từng xem nhẹ cơn ác mộng trước đây của mình, và giờ cô đã hiểu một điều. Diệp Nhược Tuyết cô cần phải biết được đã có chuyện gì xảy ra vào cái năm cô lên năm tuổi đó, mà người duy nhất sẽ cho cô đáp án về chuyện này chính là Lăng Hạo Thiên.

Cô không nghĩ rằng sẽ đi gặp mặt hắn một lần nữa nhưng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lo lắng, đầy nỗi ưu tư của Hạ Lâm khi nhìn thấy cô ban nãy thì càng khiến cô thêm quyết tâm, phải biết được sự thật về phần kí ức đã bị đánh mất kia.

Hạ Lâm nhìn thấy Nhược Tuyết đã ngủ, liền mới yên tâm rời khỏi nhà. Trong lòng anh đang tràn ngập những suy nghĩ lẫn lộn, anh không thể khống chế nổi chúng đang khiến mình phân tâm đi như vậy. Kẻ từ lúc nhìn thấy vết sẹo trên ngực trái của cô, anh dường như rơi vào trạng thái tình lặng. Vết sẹo đó rất giống của một người, mà nhiều năm nay anh chưa từng gặp lại. Không thể có sự trùng hợp đến như vậy, người đó có quan hệ với Lăng gia, lại cùng với Lăng Hạo Thiên là bạn thân khi còn nhỏ và hơn cả, người đó đã chịu một vết thương nặng bến ngực trái do người mà anh yêu quí nhất gây ra. Giờ anh đã hiểu, lí do vì sao mà ông Diệp Qauang Thành và bà Lâm Tử Y lại có thái độ kì thị với mình như vậy.

Anh rút điện thoại ra và trực tiếp gọi điện cho Lăng Hạo Thiên.

“ Mày gọi cho tao có chuyện gì ?” Lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh gọi điện là tâm tình hắn liền trở nên không vui, hắn không thích có một chút liên quan nào tới con người có tên Tử Hạ Lâm kia.

“ Là chuyện của Tuyết Nhi. Mày đã biết từ trước phải không ?” Giọng nói đầy phẫn nộ của anh khiến hắn có chút hả hê. Hắn chỉ không ngờ rằng, Hạ Lâm biết được chuyện này có vẻ hơi muộn.

“ Thì sao nào? Bây giờ mày chắc đang rất ‘vui’, tao thấy mày thật đáng thương, người mày yêu quí nhất cũng chính là người suýt nữa giết chết Tuyết Nhi đáng yêu.” Kèm sau đó là một tràng cười man rợ đáng sợ.

“ Thằng khốn, mày câm miệng ngay. Cứ chờ tao ở đó.” Hạ Lâm tắt máy, trong lòng anh tràn ngập đau khổ.

Chuyện mà anh không dám nghĩ tới nhất đã xảy ra. Vậy người đó mà anh hằng mong nhớ nhiều năm lại chính là Diệp Nhược Tuyết, người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim mình. Sự thực thật phũ phàng, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng năm đó và giờ lại bất lực nhìn nó hành hạ Tiểu Tuyết. Đúng là oan trái, trên đời luôn tồn tại duyên nghiệt song hành. Giữa anh và Diệp Nhược Tuyết, cuối cùng sẽ là duyên hay nghiệt. Chiếc xe máy màu đen vút lên trong màn đêm lạnh giá kia, những cơn gió táp vào mặt khiến anh đau buốt. Nhưng hiện tại, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Nỗi đau trong lòng anh giờ đã chiếm cứ toàn bộ tâm hồn và thể xác anh. Hạ Lâm hận, rất hận, anh căm hận chính mình …

Anh dừng xe lại ở pub Diamond, ánh mắt tràn ngập ưu tư. Đây là nơi anh gặp lại Tuyết Nhi kể từ sau sự kiện kinh hoàng năm đó, thật buồn cười vì ngay từ đầu tiên, anh đã cảm nhận được sự cuốn hút kì diêu từ cô gái đó. Và anh không ngờ rằng, chính Tiểu Tuyết là người mà anh đã chờ đợi ngần đấy năm. Hiện giờ anh thực sự cảm thấy rối loạn, anh không thể tìm được lối thoát trong chuyện này. Người mà anh không có can đảm gặp lại nhất lại chính là người mà anh yêu thương nhất và đang ở bên cạnh anh ngay bây giờ.

“ Cậu là Diệp Nhược Tuyết sao? Không nghĩ có một ngày cậu lại gọi cho tôi như vậy.” Lăng Hạo Thiên ngồi một cách ngạo nghễ trên chiếc sofa, dưới ánh đèn mờ ảo trong pub, khuân mặt hắn đang tỏ vẻ vui sướng khôn cùng. Hắn nhìn thấy Hạ Lâm đang