Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

hết trước bệnh siđa đó ông!

- Vẫn còn lần sau à? - Huy Vũ cười chọc nó.

- Ùk nhỉ! Tôi nhầm!.... Thôi coi như lần này ông bỏ tiền ra để đc ăn cùng người đẹp vậy! - Nó cười duyên thế ko biết.

"Người đẹp ư? Chiều cao 1m bẻ đôi, chưa kể mái tóc thì rối (chỉ hơi rối thôi, tại gió đấy!), mắt lại còn sưng húp đỏ hoe thế kia. Người đẹp là
đây sao?"

- Ko ăn mà cứ mặt đần thối ra thế kia! - Nó cắt ngang mạch phê bình tác phẩm văn học người thực việc thực của thằng bạn, và
tác phẩm chẳng ai khách chính là nó!

- Chuẩn bị ăn đây! "Mặt mình
đẹp thế, dám bảo là đần thối! Khóc nhiều quá nên mắt chắc có vấn
đề!"...... Sao cho nhiều tương ớt thế? - Huy Vũ giật mình nhìn đĩa cơm
rang của nó, tương ớt nó rưới phủ kín đĩa, nhìn mà đã muốn chảy nước
mắt.

- Hì hì, ăn cay là sở trường của tôi mà.

- Anh chàng
đẹp trai này là ai vậy Cỏ? – Chị chủ quán đi qua bàn nó hỏi. Nó chưa kịp trả lời thì chị chủ quán lại vội hỏi nó/ - Sao mắt sưng húp thế kia? Bị anh chàng đẹp trai này chọc đúng ko?

- Hì hì, đúng là có chọc nhưng ko phải là lần chị ạ. Mà là tài xế kiêm hầu bao của em bữa nay!

- Uả thế bồ hả nhóc! – Anh chủ quán nghe cái giọng của nó và bà vợ cũng bước ra hóng hớt.

- Ko ạ! Bồ gì chứ. Trông cao to đẹp zai thế này thôi (cũng biết người
ta đẹp đấy!) chứ “bựa nhân” lắm ông nhỉ? – Nó nói rồi quay ra hỏi đểu
Huy Vũ rồi cười sặc sụa. Huy Vũ tức lắm nhưng chả biết làm gì. Vì nó có
tới hai đồng minh cơ mà.

- Ê, định bắt chước sở thích của tôi
hay sao mà cho cả nửa chai tương ớt thế kia? – Huy Vũ lúc này mới để ý,
đĩa cơm rang của mình còn thảm hại hơn cả đĩa cơm rang ở bên cạnh.

- You nghĩ mình you biết ăn cay à? – Nói rồi Huy Vũ cho cả một thìa cơm
đầy bỏ vào miệng, nhai ngon lành lắm. Nhưng… cơn cay sộc cả vào mũi cậu, đọng lại ở cổ họng. Cay kinh khủng. Và đôi mắt cậu ko chịu nghe lời, cứ làm ướt đẫm bờ mi.

- Cay quá đúng ko? Nhìn ông kìa…. – Nó cười xém chảy nước mắt – Đã yếu lại còn thích ra gió – Nó lại ko thể kìm chế đc cơn tức cười của mình.

- You cười đủ chưa! – Huy Vũ bực mình
gắt lớn. Lần đầu tiên à ko là lần thứ mấy rồi cậu bị nó làm cho quê thế
này. Sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn chứ! Đặc biệt lại là Vũ Lửa!

- Làm gì mà phải gắt lên thế? Thực ra vẫn muốn cười tiếp! Hì…..

- Vậy thì cứ ở đấy mà cười, tôi về trước. – Nói rồi Huy Vũ đứng dậy đi thẳng.

- Ê, trả tiền đãng rồi về! – Nó vừa hút cốc sữa chua vừa gọi với, Huy
Vũ quay lại, tiến thẳng về quầy tính tiền. - Nhớ trả thêm cả tiền tương
ớt ná! – Nó vẫn còn cố chọc tức Huy Vũ. Tính tiền xong, Huy Vũ đi thẳng
mặc tiếng nó vẫn còn vang đằng sau. - À đỡ phí, tôi ăn luôn phần của ông nha!...... Mà này, bắt tôi đi bộ về à!... Đùa tí mà đã dỗi! Xì...... Hì hì... anh chị ơi tí cho em gọi nhờ về nhà cái ná! (èo ôi xin xỏ ngượng
mồm chưa kìa!)

Huy Vũ vừa về đến nhà, trong lòng cậu vẫn còn tức nó lắm. Bực mình thật!

- Cậu chủ sao giờ mới về vậy? Ông chủ đang chờ cậu đấy!

- Cháu biết rồi!

….

- Con về rồi đấy à? Ngồi xuống bố có chút chuyện muốn nói với con!

- Lại chuyện con đi về muộn ạ? Để lúc khác được ko? Gìơ con hơi mệt.

- Ko, chuyện đấy lúc khác bố nói. Gìơ bố muốn nói chuyện với con về chuyện của bố.

- Chuyện của bố?

….

- Uk, con nghĩ thế nào nếu giờ bố lấy vợ hai?

- Bố lấy vợ hai?.... À mà cũng chả sao. Đãng nhẽ bố phải làm việc này lâu rồi. Mẹ mất đã gần chục năm rồi mà.

- Nhưng… người đó chỉ đáng tuổi con bố!

- Trong tình yêu ko có khái niệm tuổi tác bố ạ.

- Con nghĩ vậy thật sao?

- Vâng!

- Con ko sợ người ấy về sẽ làm sáo chộn cuộc sống của con?

- Bố định nói đến chuyện “dì ghẻ con chồng” chứ gì? Bố yên tâm đi, con
chả làm gì đến cô vợ bé bỏng tương lai của bố đâu, còn cô ấy có muốn làm gì con thì cũng hơi khó đấy…. Thôi, con mệt rồi, con về phòng đây!

****

- Alô, mẹ à, con đây.

- Lệ Quân! Con đang ở đâu vậy? Bố mẹ cho người đi tìm mãi mà ko thấy! - Giọng mẹ nó hốt hoảng trong điện thoại.

- Mẹ yên tâm, con vẫn bình yên, ko sứt sát tí gì. Mẹ cho người đến
trường đón con, con đang ở gần đó. Thôi ná! Tốn tiền điện thoại người
ta! (bó tay) – Nó cúp máy luôn.

-…

*****

- Con gái, con có sao ko? - Mẹ nó vội chạy ra đón nó khi vừa nhìn thấy xe con chở nó về.

- Con ko sao mà, con ăn cơm rồi. Gìơ con mệt lắm, con muốn đi tắm rồi ngủ luôn. Ngày mai, con sẽ nói chuyện với bố mẹ!

Dứt lời nó lê chân đi thẳng lên cầu thang. Gìơ nó chỉ nghĩ tới duy nhất một điều: Tắm rửa thật sạch. Cả một ngày bụi bặm dơ người rồi. Và tắm
cũng là một cách giúp nó tỉnh táo hơn để đối mặt với những chuyện nó sắp phải tự mình đưa ra quyết định.

Nó ngâm mình trong bồn nước
tắm, tay tóm những bọt bông xà phòng – cái thói quen hàng ngày của nó.
Rồi nó thả lỏng mình….. và bắt


XtGem Forum catalog