
ngủ
tiếp!
- Chỗ bàn cuối dãy 1 trống, em ngồi xuống đấy đi! - Hải Kute giơ tay chỉ xuống cuối lớp.
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình ko ạ?
- Hả?... Ờ.... ờ... cũng đc!
- Em muốn ngồi chỗ thứ 3, bàn 4, dãy 2.
"Cái gì? Đùa hả? Đó là vị trí hàng xóm ngồi cạnh một người. It's me!"
- Chỗ này có người rồi! - Nó bật dậy, hất hàm nói.
- Bạn gì ơi, có thể nhường mình chỗ ngồi đó đc ko? - Hắn nở nụ cười mà
trong mắt nó là đểu kinh khủng. Nhưng trời ơi, trong mắt lũ mấy đứa con
gái trong lớp thì đúng là "ngất ngây con gà tây!"
- Uk, cũng đc! - Nó há hốc nhìn nhỏ Ỉn. Đúng là đồ dại trai, thấy trai là mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô!
****
- Chào hàng xóm đã bít mặt nhau. Hôm qua, nhờ ơn you mà I lĩnh luôn một cái u to đấy!
- Hì hì... Vậy à?... Chuyện của ông liên quan gì đến tôi? Vô duyên! (ko còn gì để nói!)
****
Hải Kute viết xong đầu bài lên bảng và bắt đầu với màn giới thiệu tác phẩm sắp học.
- Hôm nay chúng ta sẽ học tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao. Chí Phèo và
Thị Nở là hai nhân vật đã đi sau vào tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta
kể từ khi tác phẩm ra đời đến nay.....Nhân vật Chí Phèo là nhân vật
chính, điển hình, mang tính biểu tượng. Nhưng nhân vật Thị Nở cũng vô
cùng đặc biệt.... Thị Nở ngày xưa thì xấu người nhưng có một tâm hồn
đẹp! Nhưng còn Thị Nở ngày này thì khác..... Trông bề ngoài thì xinh đẹp đấy, nhưng bên trong lại là một cái đầu sáo rộng, với những suy nghĩ
nông cạn và một tâm hồn lệch lạc... (Thua luôn!)
- Em nghĩ là
thầy đã đi quá xa rồi. Chúng em hôm nay đến để nghe thầy giảng về tác
phẩm Chí Phèo chứ ko phải là nghe thầy đánh giá về người khác với những
suy nghĩ cực đoan của riêng thầy! - Ko thể chịu nổi nữa nó đứng phắt dậy nói.
- Chị...! Chị vừa nói cái gì? - Hải Kute tím mặt.
- Em chỉ nói những gì em thấy thôi!
- Chị còn dám nói nữa à?
- Dạ thưa thầy. Em biết là vô duyên nhưng hình như thầy chưa kéo khóa quần!
Nó vừa dứt lời là một tràng cười phá lên, ầm cả lớp học của toàn thể 48 con người đã trừ nó. Ông thấy cuống cuống nhận ra sự thật đau lòng vội
vã đi ra khỏi lớp. Tiếng cười như mỗi lúc một to hơn và đuổi theo một
bóng đen đang vội vã vì xấu hổ.
- Ê, you đc đấy! - Huy Vũ quay sang chỗ nó thán phục.
- Thì sao? Nhiều chuyện!
....
- Cỏ ơi, nhờ ơn mày chắc bữa nay đc rỗng tiết đây! - Nhỏ Gấu quay xuống xít xoa. - Mà này, Vũ à? Cho tụi này làm quen nhé.
- Phải đấy! - Nhỏ Chins với lên hóng hớt.
- Hì hì, có gì. Làm quen với con gái nhứt là con gái đẹp là sở thích của tôi mà.
- Thế ý Vũ là tụi tôi đẹp hả? - Nhỏ Chins sướng cười tít mắt.
- Uk, nhất là you!
- Thật hả? (Sướng!)
- Rồi đến you. - Chỉ tay vào nhỏ Gấu - Và cuối cùng mới đến you này.
- Này, ko có mắt à? Mù chưa? - Nó quoắc mắt hỏi - Xin lỗi đi nhá, khối nàng phải xách dép chạy theo tôi dài dài đấy!
- Vậy cơ à? You tự tin nhở!
- Ông bỏ cái từ you đi! Tiếng mẹ đẻ còn chưa ăn ai, bày đặt tây tàu!
- Uk, vậy từ giờ phải gọi you là Cỏ à?... Nghe bùn kười thế!
- Mệt! - Nói rồi, nó lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp!
****
Ko biết cái tên Huy Vũ này có sức hút gì ghê gớm mà bọn con trai con
gái cứ vây xung quanh hắn. Nói chuyện ồn ào hết cả lên, khiến nó ko thể
nào ngủ đc.
- Rỗng tiết thì biết điều trật tự đi.
- You ngủ thì cứ ngủ đi, hay ko đc nói chuyện với tôi nên tức!
- Điên à? Sáng nay uống nhầm thuốc phải ko? Mà ăn nói ngứa thế?
- You một vừa hai phải thôi. Vụ hôm qua tôi còn chưa tính sổ với you đấy.
- Thì sao? Làm gì đc đây hả?
- You đừng tưởng you là con gái mà tôi ko chấp nhé!... Tôi sẽ ko làm gì ai cả, nhưng sẽ ko tha cho những ai đã làm gì tôi đâu.
- Vậy à? Làm đi! Làm đi này! - Nó hếch cái mặt lên thách thức.
Cả một ko gian như chết đứng. Mọi người nín thở, tím mặt. Còn nó kinh
hoàng, ko tài nào thoát khỏi vòng tay con trai cứng nhắc đang siết chặt
vòng eo nó, và một bờ môi mềm kinh khủng, hơi thở ngột ngạt, nóng ran và một cái gì đó vô cùng ghê tởm. Dùng hết sức bình sinh, nó cũng đẩy đc
tên con trai đáng ghét và bì ổi ra khỏi người mình.
- Sao ông
dám làm thế hả? - Nó hết lên, chùi mồm liên tục như chùi một cái gì đó
ghê tởm và bẩn thỉu. Đôi mắt sắc lạnh, nó giơ tay toan tát cho kẻ đáng
ghét kia một cái. Nhưng đã bị đôi bàn tay xấu xa vừa nãy nắm chặt.
- Giờ thì you đã thấy hối hận chưa?
- Đồ tồi. Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông. Hãy đợi đấy, rồi sẽ có
ngày tôi bắt ông phải trả giá cho hành động vừa rồi của mình. Nghe cho
rõ đây. Từ giờ ông là kẻ thù của tôi!
Nó gào lên, giận dữ bỏ chạy ra ngoài, đâu đó trên nền đất vương vãi những giọt nước mắt nóng hổi và nghẹn ngào.
Nhỏ Gấu và nhỏ Chins cũng vội vã chạy đuổi theo nó đến tận phía sau vườn