Polaroid
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

trật tự ko làm ảnh hưởng là đc! Lúc nào đầu óc
cũng để trên mây! Trời xinh ra cái mặt xinh mà cái đầu sao tệ thế ko
biết! Thôi học tiếp đây!

- Cái gì…? Đầu mình mà tệ à! Xì… Mộng mơ
cũng ko cho người ta mộng mơ… - Nhỏ Chins phụng phịu, hai cái má lại
phồng lên, cái môi lại kéo dài… Nhưng phải nói thật, nhìn những lúc nó
phụng phịu sao mà iu thế. Khổ, cái đầu nó lại mơ mộng quá! Thành ra
chẳng biết gì về cái thế giới thật phụ phàng này. Nó chẹp miệng nghĩ thế rồi học tiếp. Thôi chết thầy giảng đến đâu rồi. Nó cuống cuồng chép,
chả để ý có ai đó đang nhìn nó.

****

- Về ko? Tôi đèo. – Huy Vũ dừng xe trc mặt nó.

- Ko! Cám ơn!

- Bố mẹ you đang ở nhà tôi. Họ đến thăm you. Tôi tưởng you muốn về sớm
gặp họ. Thôi you ko cần thì tôi về trc đây! – Huy Vũ đang định phóng xe
thì bị nó kéo giật lại.

- Sao ko nói sớm hả? Mau đưa tôi về nhanh
lên. – Nó nhảy phắt lên xe Huy Vũ và cũng ko biết có một cậu bé đang dắt xe nhìn nó ngẩn ngơ, thoáng một cái buồn. Hình như vì bị “hụt” đc đèo
ai đó!

****

Vừa về đến nhà, nó đã la toáng.

- Bố mẹ ơi, con về rồi nè. Bố mẹ ở đâu rồi!

Những người làm nhìn nó ko khỏi tròn mắt. Chả ai có thể tin nổi là một
đại tiểu thư từ trong trứng sinh ra. Đã bảo rồi mà! Nó là một đại tiểu
thư nhưng tính cách ko hề tiểu thư!

Vào đến đại sảnh, nó thấy
mẹ nó đang vội bước ra đón nó. Nó chạy lại, ôm lấy người mẹ nó, áp cái
đầu vào bờ ngực nóng ấm của mẹ. Nó nhớ mùi vị này biết bao, nhớ mùi nước hoa nhè nhẹ của mẹ, nhớ cái ấm nóng của cơ thể mẹ, nhớ cái dáng người
mảnh mai quý phái của mẹ. Nó nhớ quá! Nhớ quá đi mất thôi.

- Bố mẹ đến sao ko báo trc với con?.... Bố mẹ làm con vui quá! Con nhớ bố mẹ lắm!

- Mẹ biết, mẹ biết mà! Mẹ cũng nhớ con lắm, bố con cũng vậy, cả cô Năm
nữa, ngày nào cũng nhắc đến con. Con Kin cũng thế, từ ngày con đi ko còn chạy đi chơi lung tung nữa, hình như nó muốn ở nhà trực đợi con về!

- Hix… Thật hả mẹ! Con nhớ mọi người lắm. Con Kin ngoan thật, khi nào
bố mẹ về nhớ nhắc con gửi cho nó khúc xương ná! Hì… - Nó khẽ cười, hai
dòng nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt bầu bĩnh xinh xinh của nó. Huy Vũ nhìn mà cũng thấy lòng nghèn nghẹn, khoé mắt cay cay. Trc kia cậu cũng
từng như thế, từng đc sà vào vòng tay âu yếm của mẹ, từng đc nũng nịu,
vòi vĩnh mẹ, từng đc mẹ hôn lên đôi má bé bỏng và khẽ mỉm cười trìu
mến,… Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi!

Bố nó cùng ông quản gia Tâm từ trong bước ra. Nó chạy đến trc mặt bố nó, chống hai cái tay lên hông, cái mặt nhăn nhó:

- Bố! Con hỏi tội bố nè! Bố chăm sóc mẹ kiểu gì mà để chỉ có mấy ngày thôi mà mẹ gầy đi nhiều qúa vậy?

Bố nó tròn mắt nhìn nó, rồi ông khẽ cười:

- Cái này còn có cả tội của đại công chúa nữa đó!... Gặp mẹ thì vui thế mà gặp bố lại nhăn nhó thế hả?

Nó phì cười, nhảy cẩng lên ôm lấy cổ bố nó. Nó thơm lên hai bên má 4
cái “chụt”, “chụt”, “chụt” và “chụt”. Những cái râu cứng của bố nó đâm
đâm vào miệng nó, nó nhớ mấy cái râu này quá, lâu lắm rồi nó mới lại đc
ôm cổ bố mà hôn lên chúng. Nó thích bộ râu ngắn choằn này của bố, vì nom bố rất phong độ và đúng là “Người đàn ông đẹp trai nhất nhà”!

****

Tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn. Bữa nay ông quản gia thay mặt
gia chủ tiếp đãi bên bố mẹ vợ của ông chủ nên có phần trịnh trọng lắm.
Thức ăn bày la liệt trên bàn, toàn những món đc chọn lựa kĩ lưỡng. Phong cách bài trí theo kiểu người Việt nhưng sang mà ấm cúng lắm. Những
chiếc đĩa đựng đồ bằng sứ đc khéo léo đặt cạnh những chiếc đĩa trang trí bằng trúc. Một bình hoa với những loài hoa dại nhưng đẹp kì lạ bên cành trúc nhỏ dáng vươn cao. Món ăn cũng hết sức bình dị nhưng đc chế biến
và trình bày bởi đầu bếp nổi tiếng của 1 trong những khách sạn mà nhà
Huy Vũ đã xây dựng và đầu tư.

Món cá sốt ăn thật lạ, những
miếng thịt cứ ngọt lịm, săn chắc, thơm mùi dầu, cà chua và những gia vị
đi kèm. Đĩa gà nướng đất bùn trắng bóc, thơm nức mũi, xé dễ dàng, tách
thịt đến tận xương, thơm mùi thơm của đất bùn, mùi rơm khô cháy và cái
ngọt, cái thơm của thịt gà nướng. Đĩa mứơp đắng (hay miền Nam vẫn gọi là khổ qua đó!) nhồi thịt xanh nguyên vỏ, đc buộc khéo léo bắng sợi rơm
khô, từng miếng, từng miếng nhỏ đc cắt rời mà vẫn giữ nguyên đc hình
dáng quả mướp đắng ban đầu. Bỏ vào miệng, cái vị đắng hoà tan với nhân
thịt, trứng bên trong sao mà ngon đến lạ. Đĩa tôm chiên vàng ươm, béo
ngậy, từng miếng thịt ngọt và chắc cứ tan chảy trong miệng. Bát canh mọc nóng nghi ngút khói, cái vị chua của me, của xoài làm nó thích hơn cả.
Nó ko nhớ là mình đã múc bao lần canh nữa. Và một vài món nữa mà nó ko
biết phải gọi và tả như thế nào. Chỉ biết duy nhất một điều là tất cả
chúng đều ngon lắm. Ko biết có phải là vì đã lâu rồi nó mới đc ăn bữa
cơm gia đình cùng bố mẹ nó ko nữa!

****

Đứng ngoài ban công, nó ôm chặt con gấu bông trắng, hướng đôi mắt ra ngoài màn đêm đen xì. Những cơn gió lạnh thổi, nó mặc mỗi bộ quần áo ngủ nê