
trong sân khấu một anh chàng bé tẹo như viên kẹo lao ra trong bộ dạng
cởi trần đóng khố, chân đi đất, tay cầm dáo phi ầm ầm như con ngựa hoang cùng với tiếng “hí” vang tận cuối khán đài rồi bất chợt dừng lại cái
“kít” và đứng tạo dáng rất chi là “thổ dân”.
- Vâng đó là bộ
trang phục với ý tưởng “hoà mình với thiên nhiên”. Như các bạn thấy,
chất liệu của bộ trang phục là bộ khố đc làm từ nguyên liệu lá cây, cảm
giác giúp cho người mặc thư thái, hoà hợp với thiên nhiên hơn, và đặc
biệt ngoài công dụng để mặc chúng ta còn có thể sử dụng làm phân xanh
rất tốt!... Tiếp theo là bộ trang phục đến từ “Ha – oai”: “Quần đùi lộng gió”!
Trên sân khấu xuất hiện một anh chàng cởi trần mặc quần đùi với hai ống đc cắt tua rua tới 2 phần 3 ống quần, đầu đội mũ lá.
- “Quần đùi lộng gió” với nguyên liệu hoàn toàn từ sách báo cũ đc thiết kế với những đường xẻ ko chỉ 1 mà là hàng chục, tạo nét quyển rũ đầy
“phấp phới” cho phái mạnh và cảm giảm thông thoáng do diện tích gió lùa
tương đối lớn, thích hợp cho những bạn trai vào mùa hè với khí hậu nóng
ẩm như ở nước ta… Và trên sân khấu đang là sự xuất hiện của bộ trang
phục “Cao bồi miền Tây.
Anh chàng với chiều cao 1m84 nhưng cân
nặng thì vô cùng khiêm tốn, chắc chỉ khoảng hơn 50 cân một tí xuất hiện
trong chiếc mũ cao bồi ko chóp, cởi trần, khăn buộc cổ, hai khẩu súng
hai bên hông, mặc quần đùi và đi giày nhưng ko đi tất.
- Vâng,
bộ trang phục này với chiếc mũ ko chóp đc tạo từ nguyên liệu bìa cứng
tạo cảm giác thông thoáng, mát mẻ cho người sử dụng, chống chỉ định ra
trời nắng, gặp mưa bão hay gió thổi to vì rất có thể gây hại đến đầu
họăc tóc của bạn. Khấu súng đc làm từ bìa các – tông nhằm tạo độ cứng và đặc biệt ko gây nguy hại cho người sử dụng lẫn nạn nhân bị người sử
dụng nhằm tới. Chiếc quần đùi đc nhà thiết kế chúng tôi sử dụng chất
liệu giấy bóng kính với tính chất nhẹ, đẹp và ưu điểm dễ rách, thích hợp cho việc điều trị các căn bệnh liên quan đến vận động mạnh, nhảy nhót
hay chạy nhảy nơi đông người… Tiếp đến mời quý vị thưởng thức bộ trang
phục kimônô đến từ Nhật Bản.
Từ trong cánh gà, 1 cô nàng xuất
hiện với mái tóc búi cao cài hoa hồng, khuôn mặt trắng ngần, mịn màng,
đôi mắt hút hồn, đôi má ửng hồng và làn môi cong quyến rũ, khoác trên
mình là chiếc váy quây dài tới tận gót chân, để lộ bờ vai trần hơi nhiều xương 1 chút, hai ống tay dài rộng, đằng sau thắt 1 chiếc nơ to bản,
duyên dáng. Cô nàng di chuyển bằng đầu mũi chân tạo nên sự dịu dàng, đặc trưng người con gái Nhật Bản.
- Ai thế? Ai mà trông xinh thế?
- Huy Vũ đấy!
- Cái gì?
- Thật mà! Ko ngờ anh ấy ko chỉ đẹp trai mà trang điểm vào còn vô cùng xinh gái nữa.
- Với sự sáng tạo đầy nghệ thuật, bộ trang phục kimônô đc cách điệu
hoàn toàn ở phần cổ và vai áo. Với tính chất “hở mà ko phải là hở” nhà
thiết kế đã sử dụng chất liệu giấy bóng kính, mặc mà cứ như ko mặc. Phần thân váy đc làm từ chất liệu giấy dán tường cũ, với đặc điểm này vô
cùng thích hợp cho bạn nào muốn thay giấy gián tường mới mà ko biết vứt
giấy dán tường cũ đi đâu!
Nó đứng trong cánh gà ngơ ngác, ngẩn
người, lúc nó bận diễn kịch ko đc xem lũ bạn trang điểm cho Huy Vũ thế
nào, giờ thì nó phải giật mình, Huy Vũ trông xinh đẹp chả thua kém đứa
con gái nào trong lớp, tức là cộng cả nó và hai con nhỏ bạn thân. Huy Vũ di chuyển đúng như bài bản nó dạy và liên tục gửi nụ hôn gió tới khán
giả.
- Em nào mà xinh thế nhỉ? Lần đầu tao trông thấy! Công nhận cái lớp 11a13 này lắm gái xinh thật đấy!
- Con trai đấy ông ạ!
- … (Té ghế).
- Và cuối cùng, như các bạn đã biết, 1 trong những vấn đề đáng báo động của toàn cầu hiện nay là sự ô nhiễm môi trường. Với ý tưởng chung tay
góp phần giữ gìn 1 môi trường trong sạch, chúng tôi đã thiết kế bộ trang phục mang tên “Thùng rác di động” đến từ Việt Nam.
Một anh
chàng với bộ trang phục hình hộp trông như một chiếc xe lu bước ra. Phía trước mặt bộ trang phục đc thể hiện bởi một bức tranh cổ động và tuyên
truyền, với hình ảnh hai bàn tay chụm lại che chở cho trái đất xanh
trước xung quanh toàn rác bẩn. Chiếc thùng rác di động trông hùng dũng
hơn với chiếc búa to ngang ngửa đầu người trên tay.
Miệng cười
toe toét, thùng rác di động “diễu hành” trên sân khấu trước hàng nghìn
tiếng cười của khán giả. Bất chợt, một cô nàng từ đâu xuất hiện, trên
tay cầm một gói bim bim miệng nhai ngồm ngoàm, rồi rất tự nhiên và như
đã quá quen thuộc, vỏ bim bim đc thả toẹt ngay xuống đất, cô nàng đứng
phủi tay như không có chuyện gì.
Vỗ vai. Gạt. Vỗ vai… Gạt.
- Cái gì thế? – Cô nàng gầm lên, quay mặt nhìn kẻ “động chạm” ở phía
sau. Giật mình, trước mặt là chiếc búa to đoành đang giơ lên đầy hăm
doạ. Thùng rác di động chợt cất tiếng ca: “Em có là người Việt Nam dòng
máu đỏ da vàng, biết yêu thương nồng nàn? Em có là người Việt Nam mang
trái tim nhân hậu thương giống nòi về sau?”
Ngay lập tức, cô nàng phải cúi xuống, nhặt vỏ bim bim bỏ v