ới nước da bánh mật có thể nói là có duyên, đôi mắt to và trông lúc nào cũng có vẻ buồn, mái tóc ngang vai buông xõa làm điểm nhấn thêm cho nét nữ tính dịu dàng vốn có của nó.
Tôi thở dài. Nhìn nhỏ tôi thấy hơi buồn về mình. Nếu Thục Anh xinh xắn dễ thương bao nhiêu thì tôi lại thấy mình khác nhỏ bấy nhiêu. Không phải là tôi xấu hay bị dị tật bẩm sinh gì cả, mà phong cách của tôi hơi khác với mọi người: khuôn mặt hình trứng với đôi mắt to mà theo bạn bè nhận xét thì trong veo như mắt mèo, mũi cao, làn da trắng, trán dô lên cho thấy biểu hiện của sự bướng bỉnh, lông mày đậm tôn lên vẻ ngang ngược trời cho, tôi lại chẳng bao giờ chịu chải chuốt, trang điểm cho mình ra dáng một đứa con gái. Nếu những cô bạn thân của tôi mới lớp 6 đã biết giành thời gian rảnh rỗi để tham khảo những mẫu tóc nữ tính, những bộ đồ thời trang hợp mốt để đi chơi mỗi cuối tuần thì tôi lại đi vào một tiệm hớt tóc của con trai, yêu cầu ông chủ cắt cho tôi kiểu tóc ấn tượng nhất như mấy anh sao Hàn . Ban đầu ông chủ tiệm tưởng rằng con nhỏ sao chổi như tôi chắc có vấn đề thần kinh nên có ý định cầm chổi chà ra đuổi, nhưng sau đó thấy tôi cứ khăng khăng đòi cắt tóc thì cũng miễn cưỡng cầm kéo hành nghề, chỉ cần chịu trả tiền thì người bình thường hay không bình thường cũng sẽ được phục vụ một cách chu đáo, lúc đó tôi mới ý thức được thế nào là giá trị của đồng tiền, bước ra khỏi tiệm là tôi có mái tóc xước dài đến vai, nhưng nhìn không khác gì một đứa con trai. Quần áo tôi mặc cũng là đồ của con trai. Nói tóm lại là bình thường tôi giống như một đứa con trai chính hiệu. Phong cách này người ta vẫn thường hay gọi là Tom boy thì phải, nhưng tôi có cảm giác mình đã đi vượt qua cả giới hạn đó và không cách nào quay lại được nữa. Giả sử trường không quy định nữ sinh đi học phải mặc đồng phục váy thì tôi dám cá sẽ không ai nhận ra tôi là con gái đâu, thậm chí lúc tôi mặc váy đi học, anh trai tôi còn sợ người ta hiểu nhầm tôi là một thằng nhóc biến thái thích mặc đồ con gái nữa, tính cách thì nóng nảy ưa bạo lực, không vừa ý ai là ngay lập tức động tay động chân, chính vì thế mà suốt 4 năm học cấp hai chẳng ai thèm để ý đến tôi dù trong lớp đứa con gái nào cũng có không dưới 2 vệ tinh theo đuổi.
Nhưng như vậy cũng không thể nói là tôi xấu gái. Nhìn tổng thể lại thì tôi cũng đẹp, nhưng hết 99/100 người nhận xét tôi rất đẹp trai, và người còn lại kia thì tế nhị nói với tôi: “bạn có vẻ đẹp….rất lạ…”. Tôi thở dài, chẳng thà cứ nói là tôi xấu lạ đi…
Giờ sinh hoạt đầu tiên cô chủ nhiệm lên hơi trễ. Mà hôm nay thì chưa học hành gì cả, buổi học này cũng chỉ để sắp xếp chổ ngồi và bầu ban cán sự lớp nên chúng tôi thấy khá thoải mái. Có kẻ chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết dày cộm trên bàn, kẻ thì cười đùa, kẻ ngồi im tự kỉ, không khí nói chung khá ồn ào. Thục Anh mới ngồi nói chuyện với tôi một chút thì điện thoại của nhỏ rung chuông, nhỏ vội vàng chạy ra khỏi phòng để nghe máy. Tôi không để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình, lười biếng nằm bẹp dưới bàn chờ Thục Anh vào.
-Này! Có một tiếng con trai vang lên bên cạnh, tôi quay sang và lười biếng ngồi dậy.-Để gọn cặp của cậu vào cho tôi ngồi bàn này đi.
Cậu con trai nói với tôi, nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm vào bạn gái xinh xắn bàn trên và không ngừng khua chân múa tay đùa giỡn với cô bạn đó. Hành động của cậu ta khiến tôi hơi ngứa mắt. Tôi quay đi lạnh nhạt trả lời.
-Chổ này có người ngồi rồi. Tìm chổ khác ngồi đi!
Tên con trai vô duyên kia dường như không quan tâm đến lời nói của tôi, cậu ta vô tư ngồi xuống và đưa tay kéo kéo mái tóc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên. Hai cái áp chảo của cậu ta không khách khí đè bẹp nhép cái quai dây cặp da của tôi dưới ghế. Tôi nhíu mày, tên này chắc chắn không bị điếc, tại sao nó không nghe được câu trả lời của tôi, còn dám ngồi đè lên dây cặp yêu quý của tôi. Thật không thể tha thứ được mà. Thế là máu bạo lực nổi lên trong đầu tôi...
-Này! Tôi nắm lấy vai nó dùng sức xô mạnh ra ngoài.-Nghe không hiểu lời tôi nói à? Chổ này có người ngồi rồi. Cút ra khỏi cái dây cặp của tôi
Rầm!!!!!
Tên con trai vô duyên ngã nhào xuống đất. Tôi hơi giật mình. Không phải tôi mạnh tay quá chứ, từ nhỏ tôi đã đi học võ nên đôi lúc không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng lần này tôi còn chưa dùng hết ½ công lực nữa mà. Chắc là do nó yếu đuối quá thôi, con trai thời nay toàn công tử bột bám váy mẹ không mà, thật đáng thất vọng. Tôi tự an ủi mình, vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ nhìn nó. Cả lớp lúc này chợt im bặt quay sang chúng tôi tò mò.
-Này!!!!!
Tên con trai kia sau cú ngã bất ngờ thì lóp ngóp bò dậy và giận dữ đưa chân đạp thật mạnh vào cái bàn trước mặt tôi, cái bàn lật ngửa bay ra giữa lớp, bạn bè trong lớp mặt tái mét, tôi thì hơi bất ngờ, xem ra tên này cũng không phải công tử bột ăn hại như tôi nghĩ. Sau vài giây cố kiềm chế bản thân, nó nhìn tôi vẫn chưa hết tức giận.
-Cậu nghĩ cậu vừa làm cái quái gì đấy hả? Cậu muốn giết tôi hả?
Giết? Thì ra một c