uyết. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của tôi, chiếc bánh đã
tạm ổn, chỉ cần ăn thêm một miếng nữa thôi. Tôi nhìn thìa bánh nhắm mắt cố nhét
vào miệng,
-Nhật Hạ! Thiên
Phong đã đến nơi hẹn, tôi giật mình, vẫn không dám quay mặt lại,cậu ấy đi lại gần
tôi dịu dàng hỏi.-Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế?
Lúc này tôi còn ngậm một miệng đầy
bánh kem nên chưa thể lên tiếng được, nhưng bụng tôi đã hết khả năng chịu đựng
rồi, không có cách nào nuốt xuống được nữa. Thấy thái độ kì lạ của tôi, Thiên
Phong lại gần với vẻ quan tâm.
-Cậu sao vậy, Nhật
Hạ?
Tôi nhắm chặt mắt
rồi mở ra nhìn trừng trừng vào chiếc bánh kem, nó đã được tạc thành hình trăng
khuyết rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên. Tôi nhắm mắt và nuốt “ực” bí mật
vào trong bụng, cố lấy lại vẻ tự nhiên quay ra sau mỉm cười.
-Thiên Phong! Hay tay run run đưa
chiếc bánh kem hình trăng khuyết lên phía trước.-Chúc mừng sinh nhật cậu…Thiên
Phong!đây là…đây là…bánh kem do chính tay tớ làm.
Thời gian ngừng mất 10 giây.
-Nhật Hạ….cậu…
Thiên Phong nhìn
chiếc bánh, rồi đưa mắt nhìn tôi, im lặng trong khoảng một phút và. Phá lên cười.
Tôi ngây người….
Thiên Phong…
Cậu ấy đang cười…có vẻ rất vui.
Lần đầu tiên tôi được chứng kiến Thiên
Phong cười như vậy, cậu ấy không còn nhìn xa vời hay buồn man mác khi nhìn lên
bầu trời mà nhìn tôi cười nghiêng ngả, tôi không hiểu lí do cậu ấy cười, nhưng
tôi rất muốn nhìn thấy cậu ấy như bây giờ, giống y như một cậu nhóc học sinh cấp
3, vô tư mỉm cười.
-Thiên Phong….tôi khẽ lên tiếng.
Thiên Phong lúc này mới chịu cúi xuống
nhìn tôi, nhưng có cố gắng cách mấy cậu ấy cũng không thể dừng cười được, cười
đến mức chảy nước mắt rồi đưa ngón tay quyệt một vệt kem trắng tinh trên miệng
tôi bình thản cho vào miệng mình.
Cậu ấy đang làm gì thế? Còn đang hết
hồn vì hành động có một không hai này của Thiên Phong thì cậu ấy lại nói với
tôi:
-Miệng cậu dính tèm lem, y như con
mèo con ăn vụng bị bắt gặp vậy!
Tôi hóa đá. khóe miệng giật giật. Miệng
tôi dính kem mà tôi không biết? thì ra đây chính là lí do cậu ấy cười? Thiên
Phong đã biết tôi làm gì với chiếc bánh kem tặng cậu ấy rồi sao? tôi khóc không
ra nước mắt, tại sao tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết ngu như heo thế này?
Tôi hận bản thân mình sao không thể chết đi ngay lúc này cho khỏi phải xấu hổ.
Biết vậy thôi đừng tặng chiếc bánh bị hư cho cậu ấy nữa, nói chúc mừng sinh nhật
là được rồi. Bây giờ tự mình hại mình rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
-Thiên Phong…Tôi đỏ mặt cúi xuống ấp
úng. Hai cánh tay bé nhỏ lúng túng đang cầm chiếc bánh ăn dở định thu về.
Nhưng…
-Cám ơn cậu, Nhật Hạ! Thiên Phong mỉm
cười và vui vẻ cầm lấy chiếc bánh kem với vẻ trân trọng. Tôi hơi ngạc nhiên,
ngước đôi mắt trong veo tội nghiệp như chú mèo mới bị dìm nước lên nhìn cậu ấy
lúng túng.
-Thiên Phong…tớ…
-Tớ
vui lắm. Cảm ơn cậu, Nhật Hạ!
Nói rồi cậu ấy chậm chậm quay đi,
nhưng tôi vẫn nhìn thấy khóe môi xinh đẹp của cậu ấy vẫn còn nở nụ cười hạnh
phúc. Tôi đứng lơ ngơ ở đó suốt hơn 1 tiếng vẫn chưa hoàn hồn. Không biết Thiên
Phong có ghét tôi sau vụ này không? Sinh nhật cậu ấy mà tôi lại đi tặng một chiếc
bánh mình ăn thừa. Nhìn theo lối hành lang đã vắng hoe, tôi không khỏi than
khóc trong lòng.
Thiên Phong…đừng
nghĩ xấu về tớ nhé.
Sáng chủ nhật đẹp trời, tôi hùng hổ
bước vào trường như sắp sửa đi giết người, bộ dạng của tôi khiến chú bảo vệ vốn
rất can đảm cũng đi ra cản lại nếu tôi không giơ ra chiếc thẻ học sinh và trình
bày lí do mình phải lên trường.
Tôi
đi phăng phăng vào hồ bơi, từ bây giờ cho đến khi vào học kì mới tôi có nghĩa vụ
phải hoàn thành khóa học bơi đặc biệt của mình, nhưng ý nghĩ trong đầu của tôi
lúc này chỉ có 1: phải giết chết nó, thằng nhãi Thiên Lam khốn kiếp đã khiến
tôi bị mất mặt với Thiên Phong. Càng nghĩ tôi càng thấy tức điên lên, mặc dù
bình thường tôi và Thiên Lam rất hay chọc phá nhau, nhưng nó thừa hiểu đối với
tôi Thiên Phong quan trọng như thế nào, tại sao nó lại giám giở trò với chiếc
bánh của cậu ấy? hành động này của Thiên Lam cho tôi thấy cậu ta chẳng khác gì
một đứa trẻ mẫu giáo cư xử cực đoan khi giận dỗi. Và hậu quả đương nhiên là sẽ
bị bố mẹ nó cho một trận đòn no nê. Tôi bẻ nắm tay rắc rắc.
-Hôm
nay cậu chết với tôi, Thiên Lam!
Nhưng
phòng tập bơi trống trơn. Vậy là cậu ta chưa đến? Giáo viên dạy bơi gặp tôi,
sau khi dặn dò vài việc lấy lệ cũng vội bỏ đi tán gái. Chỉ còn một mình, tôi
ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã 8h00 rồi, không lẽ Thiên Lam sợ
tôi nên không dám đến. Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì:
-Chào
buổi sáng! Nhật Hạ!Một giọng nói ngập ngừng vang lên phía sau tôi.
Tôi
cười nhạt từ từ quay lại, cuối cùng cũng chịu lết xác tới rồi sao?
-Thiên
Lam! cậu chết chắc…
Chưa
nói hết câu thì tôi giật mình suýt nữa thì ngã nhào xuống hồ nước sau lưng.
Thiên Lam đang đứng phía sau tôi, trên
