về anh trai đó, bạn em đã tìm hiểu thông tin cho em, chị
giúp em nhé. Cám ơn chị nhiều lắm.
Cô
bé vừa nói vừa chạy đi, vẫn không quên mỉm cười đưa tay vẫy vẫy tôi. Tôi mỉm cười
thở dài vẫy vẫy nó rồi vào trường. Vừa đi vừa nhìn thông tin trên bức hình.
Lớp
11C1.
Cùng
lớp với tôi? Tôi mỉm cười. Không ngờ người cô bé đó tìm ở lớp tôi, như vậy thì
dễ dàng rồi, tôi nhìn xuống cái tên kẻ đó. Và tắt hẳn nụ cười.
Thiên
Lam.
Không
phải chứ? Chắc không đến nỗi trùng hợp kiểu xui tận mạng thế này chứ? Tôi lập tức
lật phắt mặt kia bức hình và cười không nổi. Cái bản mặt cháy thành tro tôi
cũng nhận ra được. Đúng là tên Thiên Lam biến thái bạn thân của tôi. Trên đời
này có kiểu trùng hợp quái quỷ này sao? Lúc cô bé kia nói muốn tặng sôcôla cho
anh chàng đã cứu nó tôi đã thấy ngờ ngợ, không thể ngờ là linh cảm của tôi lúc
nào cũng đúng một cách chết tiệt như vậy.
Mà
thôi, người ta nhờ tôi đưa sôcôla cho cậu ta thì tôi cứ thế mà đưa thôi, suy
nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
Tôi
bước vào lớp. Thiên Lam vẫn chưa đến. Tôi liếc qua chổ Thiên Phong, tim đập loạn
trong lồng ngực. Cậu ấy vẫn như mọi ngày, ngồi chống tay lên cằm nhìn xa xôi
lên bầu trời xanh chan hòa ánh nắng qua khung cửa sổ.
-Chào
buổi sáng, Thiên Phong! Tôi đi đến chổ ngồi lên tiếng chào. Thiên Phong cũng
quay lại dịu dàng mỉm cười với tôi.
-Chào
buổi sáng!
Trái
tim tôi ấm áp, đây chỉ là điều hết sức bình thường mà dường như ngày nào chúng
tôi cũng lặp đi lặp lại, tôi chào cậu ấy, cậu ấy mỉm cười với tôi. Nhưng không
hiểu sao chưa bao giờ tôi cảm thấy chán. Có lẽ hạnh phúc với tôi chỉ cần như thế
này thôi, được nhìn thấy Thiên Phong và được cậu ấy mỉm cười với mình.
Tôi
đặt chiếc balo lên mặt bàn, bàn tay nhẹ nhàng thọc vào chạm đến chiếc hộp sôcôla
cất trong đó, suy nghĩ một lát tôi liếc trộm qua Thiên Phong, có lẽ tôi nên chờ
đến cuối tiết, gặp riêng rồi mới tặng sôcôla cho cậu ấy.
-Thiên
Phong!
Còn
đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một đám con gái ở lớp khác ùa vào, tôi ngước lên
nhìn họ, dường như đều là fan hâm mộ của Thiên Phong thôi, toàn là hoa khôi của
trường, lớp tôi náo loạn lên khi những bóng hồng nối đuôi nhau bước vào. Đám
con trai cùng ngước đôi mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị vào Thiên Phong và đám
con gái kia rồi quay sang xì xào bàn tán.
Tôi
nhìn kĩ họ, mỗi người một vẻ và đều xinh đẹp đáng yêu cả, họ lại biết trang điểm
nhẹ nên nhìn ai cũng quyến rũ và có phần sang trọng.
-Thiên
Phong! Cô gái nổi bật nhất trong nhóm tiến đến trước mặt Thiên Phong đưa hộp
quà lên trước ngực mỉm cười quyến rũ.-Valentine hạnh phúc.
Mấy
cô gái còn lại dường như sợ vị trí của mình trong mắt Thiên Phong sẽ lu mờ hơn
cô gái kia nên cũng tranh nhau đưa món quà của mình đến trước mặt cậu ấy và
trưng ra nụ cười thật đẹp.
-Thiên
Phong, đây là sô cô la tớ tự làm.
-Thiên
Phong, xin hãy nhận món quà của tớ.
-Thiên
Phong…
Thiên
Phong hờ hững nhìn họ, rồi nhìn những hộp quà đủ màu sắc trước mặt mình, các cô
gái vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Thiên Phong đã không đưa tay nhận lấy bất cứ một
món quà nào, cuối cùng là lịch sự mỉm cười và nói ra một câu tàn nhẫn ngọt
ngào:
-Xin
lỗi các bạn, mình không thích ăn sôcôla.
Không
khí dường như bị đóng băng mất vài giây, đám con gái vô cùng thất vọng nhưng vẫn
cố nặn một nụ cười khó coi.
-Vậy
sao?
-Không
sao đâu.
-Xin
lỗi vì bọn tớ đã làm phiền cậu.
Thiên
Phong chỉ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười của cậu ấy
có sức ảnh hưởng quá lớn, đám con gái kia ngay lập tức lấy lại tinh thần mỉm cười
toe toét rồi chào tạm biệt, sau đó chạy ra khỏi lớp trong khi hồn vẫn còn vất
vưởng lại đâu đó bên nụ cười của Thiên Phong.
Tôi
khẽ rút tay khỏi chiếc ba lo, hộp sôcôla vẫn nằm im lìm trong đó. Không hiểu
sao lúc Thiên Phong từ chối nhận quà từ những cô gái kia khiến tôi vui vui.
Nhưng giờ tôi lại thấy buồn, cậu ấy không thích ăn sôcôla, vậy hộp quà của tôi
chuẩn bị cũng vô ích rồi, tôi có nên tặng cho cậu ấy nữa không? Có thể Thiên
Phong cũng sẽ từ chối món quà của tôi như đã từ chối những cô gái kia, lúc ấy
có liệu tôi có thể gượng cười mà nói “không sao đâu” như các cô gái kia mói nói
hay không?
Tôi
thở dài, không biết có nên liều lĩnh thử hay không?
Đám
fan hâm mộ của Thiên Phong vừa đi ra khỏi lớp được vài phút thì hành lang trước
lớp tôi lại xôn xao lên, vài phút sau là tên bạn Thiên Lam của tôi bước vào với
một núi sô cô la trên tay. Tôi liếc nó hơi ghen tị. Lượng fan hâm mộ của tên
này cũng đâu thua kém gì Thiên Phong.
-Hê!
Nhật Hạ. Thiên Lam trút đống kẹo xuống bàn rồi vẫy vẫy tôi.-Ăn sôcôla không? Tớ
được tặng nhiều lắm nè.
Tôi
liếc cậu ta chán ghét, ai mà thèm sô cô la của cậu ta, tôi mà ăn có khi phải bỏ
mạng bởi đám fan cuồng của cậu ta không chừng. Mà nhắc đến sôcôla mới nhớ, tôi
cần đưa hộp kẹo của cô bé kia cho Thiên Lam. Tôi ngước lên nhìn cậu
