pacman, rainbows, and roller s
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211280

Bình chọn: 8.5.00/10/1128 lượt.

ạch
Lâm vẫn quay lưng về phía tôi, không lên tiếng, cũng không bỏ đi. Lúc
này trong lòng nàng liệu có đang nhớ đến tối hôm đó? Nét mặt nàng liệu
có rạng ngời ấm áp như tôi? Tiếc là tôi không sao có thể nhìn thấy vẻ
mặt nàng lúc này, càng không thể đoán nổi lòng nàng hiện giờ. Bốn bề
tĩnh lặng, vẫn chỉ có chiếc đồng hồ nhẫn nại nhích từng giây, tích tắc,
chút một, đều như khắc vào tim tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ
với Bạch Lâm, tuy lời thổ lộ rất tệ, rất không có kỹ thuật (càng không
thể so sánh với con virus Trojan tôi thiết kế cho Bach Lộ)..., nhưng lời tôi cất giấu bấy lâu nay trong lòng coi như đã được nói ra. Tôi sẽ
không bao giờ quên tối hôm nay! Tuy người phụ nữ tôi yêu trước sau luôn
quay lưng lại với tôi.

Thấy Bạch Lâm vẫn không có phản ứng gì,
tôi do dự nói tiếp: “Nhưng tối hôm qua không hiểu thần sai quỷ khiến thế nào tôi trông thấy chị cùng Cao Trào, lúc đó tôi không tin nổi vào mắt
mình. Tôi không sao tưởng tượng nổi một người hoàn mỹ trong lòng tôi như chị lại có thể ở bên loại người khốn nạn như Cao Trào! Ông ta là người
thế nào chắc chị rõ hơn tôi! Vì sao chị đi cùng ông ta? Mà còn muộn thế
nữa! Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, sợ chị vì chuyện hiểu nhầm với anh Hình
mà đưa ra quyết định sai lầm, vì thế tôi mới gọi điện thoại cho anh ta.
Chị biết không? Tôi đã băn khoăn do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại
ấy, vì tuy chị chẳng hề thích tôi, nhưng trước nay tôi chưa hề nghĩ sẽ
từ bỏ chị. Cuối cùng tôi vẫn gọi cho anh ta, đúng thế, tôi rất muốn được ở bên chị, nhưng, tôi mong muốn hơn cả là chị được hạnh phúc.”

Nói đến đây, tôi ngừng lại, nghĩ Bạch Lâm chắc sẽ có phản ứng gì đây!
Nhưng, nàng vẫn chẳng hề phản ứng gì! Tôi bắt đầu hoài nghi không biết
nàng đã bị tôi điểm trúng huyệt thật chưa, nếu không sao một chút biểu
hiện cũng chẳng có!

Lẽ nào, lẽ nào nàng đang ép tôi xuất vương bài?

62.

Tôi ngừng lời đã khoảng hai ba phút, nhưng Bạch Lâm vẫn chỉ đáp lại tôi
bằng sự im lặng, sự im lặng khiến người ta trầm uất. Tôi muốn ngất luôn
cho rồi, mẹ kiếp, tôi đâu còn vương bài nào nữa? Quân nào chiêu nào nên
đánh tôi đều đã đánh cả rồi, lâm li bi đát diễn rồi, thổ lộ với Bạch Lâm cũng rồi, ngay đến phần đen tối sâu trong lòng tôi cũng phơi bày trước
nàng rồi! Tôi khen nàng rồi, cũng trách nàng rồi, cũng từng đánh thức
những ký ức tốt đẹp giữa hai chúng tôi, nhưng sao đến chút phản ứng nàng cũng chẳng có?

Bi lụy, thổ lộ, bộc bạch, cảm kích, ca tụng, oán
thán, xót thương, mỗi chiêu một kiểu tôi đều đã diễn rất đâu vào đấy!
Tuy không thể nói chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng lần nào cũng điểm
trúng tử huyệt của nàng, sao nàng có thể thờ ơ không động lòng chút nào
thế này? (Lẽ nào nàng biết kim trung trảo, thiết bố sam trong truyền
thuyết?)

Thái độ của Bạch Lâm khiến tôi buồn bực vô cùng, lòng
rối bời. Tôi thực chỉ muốn xông lên xoay người Bạch Lâm lại nhìn cho rõ
xem rốt cuộc vẻ mặt nàng lúc này thế nào. Nhưng tôi chỉ bước lên một
bước rồi dừng lại, quả thực sợ rằng thứ mình bắt gặp vẫn là khuôn mặt
lạnh tanh của Bạch Lâm.

“Bạch Lâm!” Tôi thở dài, nói bằng một
giọng điêu tàn mà ngay đến chính tôi cũng không ngờ “Tôi không ngờ
chuyện mình gọi cho anh Hình lại khiến chị kích động như vậy. Lúc chị
tới gõ cửa phòng tôi, tôi còn cứ nghĩ chị xảy ra chuyện gì. Nhưng mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của chị, nghe tràng trách cứ của chị, khi
đó tôi có hơi mù mờ, giây phút ấy tôi tưởng như trái tim mình đã bị đánh cắp, cảm giác trống rỗng, chẳng chút manh mối.” Nói đến đây tôi gượng
cười: “Ha ha, nhưng tôi không trách chị đâu, một chút cũng không...
Ha... Ai bảo tôi tự nguyện cơ chứ?”

Đã nói đến đây quả thực rất
khó có thể tiếp tục, tôi thậm chí đã đau khổ nghĩ rằng nếu Bạch Lâm còn
không có phản ứng gì, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ. Bạch Lâm vẫn đứng yên như
cũ, khoảng chục giây sau, nàng khẽ nhấc tay trái, một lúc sau, nàng lại
nhấc cánh tay lên một lần nữa.

Mới đầu tôi còn băn khoăn không
biết nàng đang làm gì, nhưng sau bỗng bàng hoàng hiểu ra: không phải
nàng đang lau nước mắt chứ? Vừa nghĩ vậy, đầu tôi như chợt nổ tung: Bạch Lâm khóc rồi, nàng đang khóc vì tôi sao? Trong ấn tượng của tôi, Bạch
Lâm chỉ khóc có hai lần, một là hôm Bạch Lộ xảy ra chuyện, một là tối
nàng cãi nhau với tay Hình. Thực ra con người Bạch Lâm tuy trông có vẻ
mềm yếu, nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Nàng đã khóc, thì nhất định
là rất cảm động.

Tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn vọt thẳng qua
cổ họng. Tôi căng thẳng, hưng phấn, thương cảm, còn cả chút buồn bực vô
lý. Giờ liệu tôi có nên bước tới ôm lấy Bạch Lâm, giúp nàng lau nước mắt không?

Còn đang do dự đã thấy Bạch Lâm cử động. Nhưng nàng không quay người lại mà đi thẳng về phía trước. Tôi bất giác ngẩn ngơ, mắt
dõi theo bóng nàng đi khuất sau bức tường. Thực muốn san bằng cái góc
tường chết tiệt kia đi. Mẹ kiếp, tôi quả không hiểu nổi, nàng thế này là có ý gì? Rõ ràng nàng đã bị tôi làm cho cảm động phát khóc, vì sao vẫn
muốn bỏ đi? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Đáp án c