
ìn Chiêu Lam cười nham hiểm . Bỗng điện thoại của Linh Trân reo lên :
- Alo !- Linh Trân bắt máy - Sao ?
Chiêu Lam quay sang nhìn . Linh Trân đang lo lắng vô cùng nắm lấy tay của Chiêu Lam .
- Gì thế ?- Thế Nam hỏi
- Hôm nay nghỉ ..không học gì thế ,đi về !- Linh Trân nói
Linh Trân kéo cô xuống sân trường thì ....từ trong xe bước ra , Minh Huy và một người đàn ông trung niên bước ra .
- Papa !- Chiêu Lam dừng lại
- Papa !- Tuấn Kiệt hoảng hốt
- Anh mang bất ngờ cho em này ! - Minh Huy đẩy cô tới bên papa cô
-Mày trốn cũng giỏi quá nhỉ ?- Papa cô nói
- Con không có !- Chiêu Lam nói
< Chát > một tiếng động vang lên , tất cả học sinh quay lại nhìn , gương mặt của cô in dấu bàn tay của papa mình .Linh Trân hoảng hốt ôm lấy Chiêu Lam nói
- Bác ...sao bac đánh Chiêu Lam trước nhiều người như thế chứ ?
- Đây là chuyện nhà bác ..Linh Trân , con đừng xen vào !- papa cô nói
- Buông tớ ra đi !- Chiêu Lam nói
Linh Trân nhìn vào Chiêu Lam , đau xót buông cô ra , Tuấn Kiệt kéo tay chị ình lại .
- Bác! sao bác đánh em ấy chứ ?- Minh Huy đứng ra
- Minh Huy ...con mau tránh ra đi ! Hôm nay nhất định bá phải lôi nó về nhà !- papa cô nói
Minh Huy nhìn Chiêu Lam , cô đẩy Tuấn Kiệt sang 1 bên bước tới .
- Qùy xuống !- papa cô lạnh lùng
< Cạch > Chiêu Lam nghe lời quỳ gối xuống.
- Mày làm trò gì với những thứ này hả ?- Papa cô ném vào cô một loạt ảnh cô làm trong quán Lili
- Papa..chị ấy làm thêm là vì con mà !- Tuấn Kiệt nói
- Ta còn chưa tính con đó ..tránh sang một bên !- Papa cô nói
- Con biết lỗi ...nhưng Tuấn Kiệt không liên quan pa không được đánh nó !- Chiêu Lam nói
- < Chát> Mày đúng là sao chổi mà ..mày hại em mày ra như thế ? Mày vừa lòng chưa hả ?- papa cô buông lời
Tim cô đau thắt lại , nước mắt không kiềm được rơi xuống , không phải vì pa cô đanh đau mà cô đau , mà vì câu nói của pa cô .
- Chủ tịch Trần...có cần phải dạy dỗ con mình tại trường không ?- mộ người phụ nữ bước xuống
- Bà Hoàng ..chuyện gia đình tôi không liên quan tới bà !- Ông Trần nói
- Mẹ !- Nhật Vũ bước vào
- Haha..thật ra tôi rất thích con bé này .. muốn nó làm con dâu tôi ! Cho nên tôi phải lo chứ !- Bà Hoàng nói
- Haha..tôi chấp nhận sao ? Nó nhất định phải là con dâu của gia đình họ Du !-Ông Trần nói lạnh lùng
- Con không là con dâu ai cả !- Chiêu Lam nói lạnh nhạt
- Mày cãi à ! - Ông Trần la
- Này..bác à ..lúc này hình như cháu thấy có nhà báo đấy !- Nhật Vũ nói
Ông Trần nhìn vào cậu , một cách lạnh lùng ,nhận ra trong cậu có một khí chất vương giả gì đó .
- Đi theo tao về !- Ông Trần nói
- Không được ! Cô ấy đang mắc nợ cháu nên không đi được ạ !- Nhật Vũ nói
- Bao nhiêu tiền ?- Ông Trần nói
- Con muốn tự trả !- Chiêu Lam nói
- Mày !-Ông Trần tức giận
- Papa...pa đi đi ! Tụi con không cần pa !- Tuấn Kiệt nói
Ông Trần nhìn cậu tức giận rồi bỏ vào xe đi ra hỏi trường . Minh Huy đau lòng nhìn cô .
Minh Huy bước tới đỡ Chiêu Lam đứng lên , 2 đầu gối cô trầy hết cả , ở khóe miệng đã chảy ra máu , 2 má in đỏ 2 bàn tay của ông .
- Anh xin lỗi ...anh không biết bác ấy đối xử như thế với em!- Minh Huy bảo
- Anh không biết thì đừng tùy tiện kêu vậy chứ !- Linh Trân la
- Linh Trân ..anh ấy không biết ..đừng trách !- Chiêu Lam nói với Linh Trân rồi quay sang nhìn Minh Huy - Em không sao !
Minh Huy đau lòng vô cùng ,nhìn thấy nước mắt cô rơi như hàng mũi dao đâm vào tim anh vậy . Bỗng :
- Con gái...con có sao không ?- Bà Hoàng bước tới
- Vâng ..cháu không sao ! Cám ơn cô về chuyện lúc nảy !- Chiêu Lam cúi người xuống
- Cám ơn cô ạ !- Tuấn Kiệt cũng cúi người cảm tạ
- Haha..không sao ..!- Bà Hoàng cười
Lúc này cả bọn đi tới , Trâm Thảo và Minh Thư giật mình nhìn gương mặt của Chiêu Lam .
- Ông ta tới sao ?- Minh Thư nói
- Có người dẫn tới tận nơi sao không tới được chứ ? - Linh Trân liếc nhìn Minh Huy
-Thế Nam ...mau bịt miệng vợ cậu lại đi !- Chiêu Lam nói
Linh Trân ấm ức liếc nhìn Minh Huy đáng sợ , cả Trâm Thảo cũng không có mấy hiển nhiên khi nhìn Chiêu Lam bị đánh như thế . Chỉ có một mình Minh Thư lắc đầu , bước tới kéo 2 con bạn khờ này đi về . Chiêu Lam quay sang nhìn và Bà Hoàng - mẹ của Nhật Vũ quả xinh đẹp , chắc cậu thừa hưởng nhan sắc từ cô ấy . Bà Hoàng mỉm cười đôn hậu thì :
- Chào bác ạ !- Thảo My bước tới