
nh đang ở đây, nhưng, ôi...
Em không hiểu
Em muốn tìm lại chính mình, ngay bây giờ
Anh à, em xin lỗi, ngay cả khi bên anh, em vẫn thấy cô đơn
Khi tình yêu chợt đến, chắc hẳn, em đã thiếu sót rất nhiều,
Xin anh hãy tha thứ cho em, tha thứ cho một người xấu xa như em
Em xin lỗi, đây là câu chuyện của anh và em
Em thực sự không xứng đáng với thứ gọi là "Tình yêu", dẫu em vẫn đang bên anh
Anh à, em rất cô đơn
Rất cô đơn...
Anh không làm gì sai hết, em mới là người kỳ lạ
Dương như em đã chuẩn bị từ rất lâu cho cuộc chia tay giữa hai ta
Em thực sự muốn đối xử tốt với anh, mọi lúc
Vậy mà sao những lúc đối diện với tình yêu
Em lại nép mình lại, và mãi thấy cô đơn
Anh rất tốt, nhưng
Đó là con người của anh, nhưng
Em không hiểu, em không hiểu
Sao em lại thế này nữa
Ta đang yêu nhau nồng thắm, và giờ anh đang ở đây, nhưng, ôi...
Em không hiểu
Em muốn tìm lại chính mình, ngay bây giờ
Anh à, em xin lỗi, ngay cả khi bên anh, em vẫn thấy cô đơn
Khi tình yêu chợt đến, chắc hẳn, em đã thiếu sót rất nhiều,
Xin anh hãy tha thứ cho em, tha thứ cho một người xấu xa như em
Em xin lỗi, đây là câu chuyện của anh và em
Em thực sự không xứng đáng với thứ gọi là "Tình yêu", dẫu em vẫn đang bên anh
Anh à, em rất cô đơn
Rất cô đơn...
Vì em chỉ là một cô gái khác
Đêm nay thật cô đơn
Em không thể chịu đựng thêm nữa, tạm biệt anh
Vì em chỉ là một cô gái khác
Em rất cô đơn
Dẫu bây giờ em đang bên anh
Anh à, em rất cô đơn
Rất cô đơn
Anh à, em rất cô đơn
Rất cô đơn...
Thời gian lặng lẽ qua đi.
Minni ngày càng yêu hắn sâu đậm.
Cuối cùng hôm nay 4 cô nàng sẽ phải đi gặp vị hôn phu của mình.Mặt đứa nào cũng tiếc nuối nhìn bọn hắn.
4 Cô tiểu thư,4 chiếc xe BWM hiện đại phóng vụt đến nhà hàng ROSA. Hôm nay đứa nào cũng ngầu cả.
Vừa mới bước vào cửa nhà hàng,đập ngay vào mắt bọn nó là hình ảnh 4 bọn hắn đang trong trang phuc vest chỉnh tề.(ĐẸP TRAI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC)
Cả 7 đứa trố mắt nhìn nhau.Không tính hắn,vì hắn đã biết trước rồi.
Chỉ có mấy phụ huynh cười khúc khích.Lấy mấy cái hộp bé bé để trên bàn,mở ra.Đeo vào tay 7 đứa cái gì đó sáng lấp lánh.Đó là chiếc nhẫn bạc bạch kim.4 đôi,4 kiểu khác nhau.Nhưng đều đẹp một cách kì diệu.
Bỗng dưng 1 ánh sáng màu hồng lóe lên,cũng giống như lúc ở bờ biển vậy.(giải thích nè:tuy chi tiết này có hơi kì lạ nhưng ánh sáng đấy gắn kết bọn nó lại với nhau bởi một sợi dây vô hình)
Tất cả định thần lại,chỉ riêng 4 bọn nó hình như có gì đó cảm giác như bị lừa.Bực bội quay lưng,phóng xe đi chả nói lời nào.
Bọn hắn vội xin phép mấy phụ huynh rồi đuổi theo.
Bọn nó đến vũ trường Night.
Bọn hắn vừa mới đến vũ trường đó thì nghe thấy:"Sau đây nhóm nhạc nữ huyền thoạt của chúng ta"
Ánh đèn tắt phụt,ở đâu đó nổi lên âm thanh huyền bí:
Bọn Rin xuất hiện,nhảy những điệu nhảy quyến rũ.
Không lâu sau bọn Ren cũng lên nhảy theo.
Thời gian này Hoàng Phong gầy đi rất nhiều rất nhiều, Anh trắng bệch như một linh hồn dật dờ trôi dạt, như chỉ cần một cơn gió thôi là anh sẽ bị thổi đi mất tông mất tích
Lá cây bay lượn nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.
Ánh nắng nhẹ lướt trên người Hoàng Phong đang thẫn thờ, kéo dài bóng anh trên con đường, thế giới yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi, chỉ có tiếng lá nhẹ rơi.
Ánh nắng trong vắt từ từ chuyển thành vàng kim.
Ánh đèn càng lúc càng mờ tối.
Âm thanh của đài phát thanh bắt đầu vọng lại vắng vẻ.
Lặng lẽ...
Ngoài hành lang cũng tràn ngập ráng chiều tuyệt đẹp, dịu dàng như say, cùng ánh tịch dương chiếu sáng khắp nơi, âm thanh của đài phát thanh nhẹ nhàng vang lên...
Hoàng Phong lặng lẽ đi.
Đột nhiên...
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt anh.
Anh ngước mặt lên.
Đôi chân dài, thân hình quyến rũ, áo sơ mi trắng, nụ cười mỉm dịu dàng. Trong ráng chiều rực rỡ, Phương My mỉm cười , nói với anh :
"Ôi..."
Học sinh qua qua lại lại trên lối đi râm mát của trường trung học, bên trái con đường là sân bóng rổ, mỗi một rổ bóng trên sân đều có các bạn học sinh nam đang chơi bóng, các bạn nữ tập trung một chỗ hò reo cổ động. Bên phải con đường là một khu rừng cây nho nhỏ, cây cối cao thẳng rất đẹp. Có loại cây quanh năm xanh tốt, lá xanh um tùm rậm rạp, có cây đều đã sớm vàng lá, gió thổi đến là từng trận từng trận xào xạc rơi xuống. Trong khu đó có những chiếc ghế dài, một vài học sinh đang ngồi dõi mắt xa xa nhìn những trận đấu bóng trong sân bóng rổ, một vài học sinh đang thì thầm cười đùa, vài đôi tình nhân đang nhỏ to thân mật.
Lá vàng rơi ngập đất.
Những chiếc ghế dài lặng lẽ.
<