
ết nữa, chỉ muốn là móm chờ tớ thôi” – cậu bé bối rối
đáp
-“Khi nào thì Khỉ mập về?”….
-“Khi nào… móm hết móm thì tớ về….”
-…. – nó đá một cái thật mạnh vào chân hắn
-Ui ya .. tớ chỉ đùa thôi mà … thật ra thì ….
RENG….RENG….RENG!!!!!!!!
Nó bật người dậy, tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho câu hỏi bấy lâu nay nó
rất muốn biết đáp án vẫn không có hồi âm.
“Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Mình lại vừa mơ thấy cậu ấy”, vẫn là cái giấc mơ mà
trong suốt 10 năm qua thỉnh thoảng nó vẫn hay thấy. Nó ngồi thơ thẩn, cố nhớ lại
giấc mơ khi nãy xem Khỉ mập có trả lời câu hỏi của nó chưa, và cái cảm giác tiếc
nuối vì thiếu một điều gì đó chưa trọn vẹn sau những lần như thế cứ hiện ra.
Đang trong vòng suy nghĩ rối bời thì nhỏ Vy nằm kế bên lay nó và hét :
-Bình Bình , đến giờ đi học rồi kìa, sao mà ngồi ngu ngu ngơ ngơ ra đó vậy? Gặp
ác mộng àh? Hay thấy mày được kiss Justin Bieber ? Háhá
-Mày bớt xàm xí đi, tao có phải là Selena Gomez đâu, mà thôi tao đi rửa khuôn mặt
xinh xắn của tao đây hehe!!!
……………..
-Mày đi học cẩn thận nha. Tối về kể tao xem trường mày có hot boy nào rồi giới
thiệu tao nghen. Nghe giang hồ đồn thì trường ĐH Hoa Sen của mày có nhiều “trai
nhân” lắm đấy. Đừng có diếm tao mà hưởng một mình nghe chưa!
-Yên tâm đi, chúng ta là bạn tốt mà, có thì tao cũng diếm 1 mình không cho mày
đâu. Hình ảnh đã đăngPaizzzz mày nghen. Moakzzzzzzzzz gái!!!!!!!!!!
o0o
Nó bước xuống từ chiếc xe bus và lê đôi chân hăng hái, khuôn mặt vui tươi chuẩn
bị môi trường học mới nhưng xen lẫn vào đống cảm xúc đó là những lo lắng về bạn
bè mới, thầy cô mới,… Nó hy vọng sự bỡ ngỡ của nó sẽ không khiến nó phải chùn
bước, và nó cười một cái thật tươi cùng đôi chân hướng thẳng về phía trước. Bỗng
có một âm thanh chói tai từ xa làm khơi gợi lại trong trí nhớ, trong lúc nó
đang miên man nghĩ xem đó là gì thì một chiếc xe vụt qua nó với một tốc độ khá
nhanh. Nó chợt giật mình và kịp đưa con mắt dõi theo chiếc xe đó. Sau khi chiếc
xe đã chạy mất dạng, thì nó mới nhớ ra hình ảnh chiếc xe đó. “Ạch …không lẽ là
cái tên hôm nọ làm mình…mất việc hả ta?” hừ, nhớ đến là muốn điên lên được….Đầu
nó bắt đầu sôi sùng sục, chân nó chỉ muốn đuổi theo chiếc xe đó để kiểm chứng
xem người lái chiếc xe đó có phải là tên khốn đó không. Nhưng nhìn lại thì nó
không biết chiếc xe chạy hướng nào rồi. “grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” Hình ảnh đã
đăng
Nó bước vào lớp, bao ánh mắt chợt đổ dồn về phía nó, tay chân nó đổ hết
mồ hôi. Nó vội nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống nhưng chỉ còn bàn
cuối là lưa thưa chỗ nên nó bước thật nhanh xuống dưới đó. Vừa mới chỉ
ngồi xuống và kịp định thần thì:
-Eh Lan, nghe đồn là có một boy vô cùng hot sẽ lạc vào lớp chúng ta đó.
-Thiệt không bay, sướng quá ya nhưng hot đến cỡ nào hả Mai?
-Đẹp trai, nhà giàu thì không phải bàn nữa, đua xe thì số 1, chơi rành tất
cả các môn thể thao trong đó nỗi bật nhất là bóng rổ, body thỳ cực
chuẩn, nhưng hình như lớn hơn chúng ta một tuổi….nói chung từ perfect
cũng không thể nào đánh giá nỗi
-Trời ơi!!! Đã vậy sao, mà tên là gì ?
-Ngô Hoàng
-Á…nghe tên thôi cũng đã thấy “thèm” háhá
“Trên thế giới này lại có một đứa con trai như thế rứa, chắc là mấy nàng này
lại chém gió rồi … Hình ảnh đã đăng“ – Thiên Bình nghĩ
Cụp!!! Cánh cửa chợt mở ra, nó vội nhìn lên thì ra là…………..thầy giáo bước vào.
Cụp!!! Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là một sinh viên khác bước vào, nó chợt nhận ra í í í ……………bạn nữ này xinh quá ( ^.^)
Cụp!!! lần này nó không thèm ngóng lên cửa nữa, đang lay hoay mở balô lấy sách vở ra thỳ…………..
[Continue'>
Trên cái bàn của nó chợt có thêm một cái ba lô nữa. Nó quay sang tính “hề
lú” bạn mới thì phát hiện ra người đang đứng trước mặt nó chính là kẻ đã lái chiếc moto hôm nọ. Nó giật mình tập trung tất cả sức lực lên cặp
mắt căng hết sức có thể để nhìn vào hắn.
“Hớ,…chính là hắn, người ở khu khuôn viên villa.” – nó thét lên, nhưng chỉ là trong suy nghĩ.
Mặt nó bắt đầu tối sầm đi, hai bàn tay nắm chặt lại… Đầu nó bắt đầu sôi
lên, khi nhìn thấy hắn, những suy nghĩ về hắn bỗng chốc ùa về cùng một
thời điểm trong nó, cứ như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy. Mọi thứ rõ mồn một, những ký ức vô cùng xấu về hắn cứ dần ào về trong tâm trí. Từ nhỏ
đến giờ, mặc dù nhà nghèo, ba phải làm lụng vất vả để kiếm tiền mà còn
phải thay thế vị trí của má nó đã mất từ rất lâu rồi. Nhưng nó chưa bao
giờ làm điều gì có thể khiến một ai đó phải sỉ vả nó như hắn.
Bỗng hắn cất tiếng :
-Có phải là tôi đẹp trai đến như vậy không? – Miệng thì hỏi nhưng cặp mắt của hắn thì không thèm nhìn đến nó
-Có, có, anh đẹp trai lắm, nhìn anh Hoàng có khi còn hơn cả mỹ nam Hàn Quốc
ấy, hyhy!!! – tự nhiên hai nàng ngồi bàn trên quay xuống trả lời một
cách nhiệt tình
-Hơ, nhìn hắn đẹp trai chỗ nào chứ? – Bình