Pair of Vintage Old School Fru
Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 9.00/10/160 lượt.

vô cùng lo lắng…

Mưa đổ ào từng cơn từng cơn, làm mặt mặt hồ bơi liên khuấy động mạnh mẽ.
Còn ở dưới thì có một người đang cố gắng vật lộn, dưới cái ánh sáng mập
mờ cộng thêm thời tiết như muốn vùi lấp hắn. Hắn cứ phải trồi lên mặt
hồ, để lấy thêm oxi tiếp tục tìm, những lần như thế cơn mưa cứ đập vào
hắn. Rát da mặt, rát cả trái tim hắn, rát luôn cả cái hy vọng tìm kiếm
“mảnh ký ức” xưa…nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục như có một động
lực vô hình.

Thiên Phong đứng lặng một chỗ suy nghĩ dưới tiếng
gầm thét của cơn mưa : “tại sao hắn lại lao xuống hồ? Vì hắn vẫn còn nhớ về người xưa sao? Hay vì hắn không thể nào vứt bỏ ký ức đó được? Vậy
nếu xác định được chủ nhân chiếc kẹp thì hắn sẽ bỏ rơi Bình Bình
sao?……”

Và rồi cái niềm tin mà Ngô Hoàng đem theo khi lao xuống
dưới cũng không phản bội lại hắn. Giữa cái tăm tối của hồ bơi, giữa cái
khắc nghiệt của cơn mưa, dường như mọi thứ chỉ muốn hắn gục ngã nhưng
hắn đã tìm thấy vật mình muốn tìm.

Hắn bước lên bờ như muốn chứng
minh với ông trời rằng, không có gì có thể thay đổi được niềm tin của
hắn… Hắn đảo mắt nhìn quanh xem Thiên Phong còn đây hay không, và cặp
mắt ướt nhào vì cơn mưa đã tìm thấy anh ta ở một góc bờ hồ bơi. Ngô
Hoàng bước lại trước mặt anh ta và hét lên rằng :

-Tôi yêu Bình Bình nhưng không có nghĩa tôi vứt bỏ quá khứ của mình. Tôi không quên người
con gái khi xưa, cô ấy vẫn luôn ở trong tim tôi, luôn có một vị trí nhất định và tôi sẽ luôn giữ lại những kỉ niệm của cả hai. Nhưng tôi giữ lại chứ không sống cùng chúng, tôi không phải là kẻ chỉ đắm chìm trong quá
khứ. Lúc này đây tôi đã tìm thấy hiện tại, tương lai và hạnh phúc mà
mình muốn có. Đó chính là Bình Bình, dù cho tôi có tìm được hay biết
người con gái khi ấy là ai và đang ở đâu. Tôi cũng sẽ không thay đổi
tình cảm mình dành cho Bình Bình, tôi sẽ chúc cho cô gái năm xưa được
sống tốt và hạnh phúc. Anh đã hài lòng chưa? Tôi đi đây…

-Anh..anh
không muốn biết ai là chủ nhân chiếc kẹp đó à? – Thiên Phong bắt đầu
khâm phục Ngô Hoàng, anh dần thay đổi những định kiến của mình về hắn…

….

Bất thình lình, một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Ngô Hoàng và hét lên
rằng : “người con gái khi xưa chính là em…”. Nước mắt hòa vào mưa, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Giữa cơn mưa có hai con người, có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, một tình yêu.

Ngô
Hoàng xoay lưng nhìn Thiên Bình, nước mưa làm nhòe đôi mắt hắn cỡ nào
cũng không thể thay đổi hình ảnh của người mình yêu. “Ơ…sao lại là em?”. Hắn quay mặt sang nhìn Thiên Phong, tỏ ý muốn xác thực lại. Thiên Phong cúi đầu xuống và nhìn hướng khác, như cũng nhằm ý thừa nhận.

Hắn thoáng ngạc nhiên, một niềm ngạc nhiên hạnh phúc nhất đời mình, ôm chầm lấy Bình Bình hơn và họ đã trao nhau nụ hôn trọn vẹn yêu thương dưới
cơn mưa tình yêu…… Tất cả cảm xúc của cả hai lúc này cùng nhau vẽ lên
một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, trong sáng và lãng mạn.

….

Cả hai dìu nhau vô chỗ trú mưa, lúc này Bình Bình tựa vào vai Ngô Hoàng mà nói lòng mình :

-Anh biết không? Em đã đứng coi cả hai người nói chuyện rất lâu rồi…Những
lời của anh làm em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em như muốn chạy đến ngay lúc đó nhưng rồi câu hỏi của anh Phong liên quan đến quá khứ của anh đã làm em chùn bước.

Và sự thật thì em cũng mới biết cả hai chúng ta chính là những nhân vật chính của ngày xưa đó. Ông trời thật là khéo sắp đặt
anh nhỉ, anh có biết không khi nhìn thấy cảnh anh lao xuống nước mà lòng em thắt lại. Em đã lao ra muốn nhảy xuống để đến bên anh, nhưng anh
Phong đã ra hiệu cho em dừng lại.

-Ùm, bây giờ thì những điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Anh rất bất

ngờ và vui mừng khi cô bé “móm” ngày xưa chính là em – Ngô Hoàng hôn lên trán nó

-…….

Ở một nơi nào đó, có một trái tim đang đau đang nhói, thắt lại từng cơn
theo những giọt mưa lăn trên mặt. Thiên Phong hiểu ra rằng, định mệnh
thật sự là thuộc về họ chứ không thuộc về anh và kể từ bây giờ anh phải
học cách chấp nhận thôi. Cho mọi thứ trôi đi theo đúng con đường của
nó…

Yêu một người là khi ta luôn mong họ hạnh phúc, dẫu cho họ không thuộc về mình…

Yêu một người là khi chấp nhận buông tay để họ tìm lấy hạnh phúc của riêng họ….

Yêu một người là biết rõ những gì mình đã và đang làm cho người ấy…

Yêu một người là không để cho họ thấy sự đau khổ của mình…

Và yêu một người là…bước đi, bước đi thật nhẹ nhàng và thoải mái như anh hiện giờ đây….

***

-Thưa bà chủ, những gì xảy ra đều được ghi lại trong đĩa này đây ạ! – quản gia nhà Ngô Hoàng đưa cho mẹ hắn

-Được, ông ra ngoài đi!

….

Sau một hồi xem đoạn ghi hình của một cảnh phim hết sức thú vị và lãng mạn
được bấm máy vào lúc 9g15 cùng ngày…bà nở một nụ cười và rồi tắt chiếc
đèn ngủ cạnh giường, đi vào giấc ngủ ấm áp với những giọt mưa còn đang
nặng trĩu bên ngoài.

***

[ 10: