Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

ra.

Nhưng trái với sự
mong đợi của mọi người, Hàn Thiên Di một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để lại trên người cô nàng mới chuyển đến, dửng dưng ngồi vào chỗ của mình
và...nằm gục xuống bàn ngủ.

Thật ra là cái con người vừa mới gục mặt xuống bàn để ngủ kia đâu có để ý đến chuyện gì đang xảy ra trong
lớp, tâm trí còn đang ở tận đâu đâu vẫn chưa chịu quay về hiện tại. Cái
này gọi là triệu chứng trước khi phát điên.

Kết thúc một buổi học như bao ngày khác, nó vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi xách cặp ra về, mắt vẫn còn díu lại vì buồn ngủ. Lúc đi qua chiếc bàn thứ ba từ
trên xuống ở dãy ngoài, nó đột nhiên dừng lại, buông một câu hỏi cộc
lốc.

- Đổi tên chưa?

Người được hỏi thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười ngượng nghịu, nhỏ nhẹ nói.

- Ở nhà mẹ vẫn gọi tôi là Thiên Thiên, hay vậy đi thay vì gọi tôi là
Thiên Di mọi người hãy gọi là Thiên Thiên để khỏi nhầm với cậu.

- Cũng được! - Nó toan bước đi nhưng nghĩ ra chuyện gì đó lại dừng lại. - Sao cô lại giống tôi thế?

Những người còn lại trong lớp đang vểnh tai lên hóng chuyện vừa nghe thấy câu hỏi bá đạo ấy không hẹn mà gặp cùng nhau trợn tròn mắt. Ai có thể trả
lời câu hỏi này được cơ chứ???

Cô nàng mới chuyển đến cũng đứng hình trước câu hỏi của nó, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Người giống người cũng đâu có gì lạ, có lẽ kiếp trước chúng ta là chị em với nhau cũng nên.

- ATSM. (ảo tưởng sức mạnh)

Đấy là câu cuối cùng nó để lại trước khi bước ra khỏi lớp.

Vừa về đến nhà Hoàng Thiên Di đã thấy xe của Jason và Lã Uyển Như đỗ ở
trong sân, cô nàng cẩn thận quan sát trước sau, thấy không có ai mới nhẹ nhàng tiến vào nhà.

Tại phòng khách, Lã Uyển Như ngồi đối diện
với Jason, khuôn mặt bà ta không có bất kì thứ cảm xúc nào, chỉ có đôi
mắt là để lộ một chút sự nghi ngờ.

- Tại sao con gái ta lại
giống con nhỏ Hàn Thiên Di kia đến vậy? - Lã Uyển Như cất chất giọng
khàn khàn hỏi người đối diện, tay xoay xoay li trà bằng sứ.

Nép sát mình vào góc cửa, Hoàng Thiên Di cố dỏng tai lên để nghe xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách rộng lớn.

- Người giống người đâu có gì lạ, tôi nghe nói Hàn Thiên Di từng bị tai
nạn, mặt bị thương không nhẹ nên phải phẫu thuật chỉnh hình.

Jason thản nhiên đến mức dường như những gì hắn ta vừa nói là sự thật vậy,
môi còn khẽ nhếch lên thích thú. Cá sắp mắc lưới rồi, xem ra kế hoạch
lần này của hắn ta sẽ thành công tốt đẹp.

- Tại sao người của tôi không điều tra ra việc này?

Lã Uyển Như vẫn chưa tin tưởng lắm vào câu trả lời mình vừa nghe được, tiếp tục hỏi.

- Chuyện này đã được Vũ Hoàng Nguyên, con rể tương lai của bà ém nhẹm dĩ nhiên người của bà không tìm thấy rồi.

Hoàng Thiên Di nấp sau cửa nhếch môi đầy khinh bỉ, câu chuyện điên rồ nhất mà cô nàng từng nghe. Phẫu thuật chỉnh hình? Không ngờ một con người thông minh và xảo quyệt như Lã Uyển Như lại tin vào cái lí do củ chuối này.

Lại đưa mắt nhìn Jason, từ mắt hắn ta loé lên một tia đắc thắng, điều này
khiến Hoàng Thiên Di nhớ lại một ngày nào đó hai tháng trước.


Sân sau trường THPT Blue Sky.

Ôm theo tất cả sự tổn thương, cô gái dáng người nhỏ nhắn nửa ngồi nửa quỳ nơi ghế đá, đang úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Thích rồi yêu đơn phương một người suốt bốn năm, đến lúc đủ dũng cảm để thổ
lộ thì người ta lại phũ phàng từ chối, nói mình đã có người khác.

Đau! Đau như xé ruột xé gan, cộng thêm cả sự tuyệt vọng đến nao lòng. Tình
yêu là gì mà khiến ta đau khổ đến như vậy. Cô tưởng chừng mình đang rơi
xuống một bờ vực không đáy nào đấy, tối tăm, mù mịt. Đúng lúc đó, có một bàn tay đưa ra kéo cô dậy. Bàn tay ấy lạnh lẽo tựa như đá nhưng vững
chắc đến không ngờ. Như tìm được chiếc thang cứu hộ, cô vội vàng leo
lên, mong rời khỏ cái vực thẳm không đáy này.

- Cô yêu Hoàng Nguyên? - Chàng trai khuôn mặt đẹp như hoa nghiên đầu hỏi cô gái đang quỳ khóc.

Cô gái giật mình ngẩng lên nhìn, cảm xúc trên mặt thay đổi từ đau thương
sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên sang ngại ngùng, rụt rè lên tiếng.

- Tam...Tam Thiên Vương.

- Gọi tôi là Jason! - Chàng trai nhẹ nhàng ra lệnh.

- Anh...sao anh biết chuyện tôi thích anh Nguyên?

- Xem ra cô rất yêu Hoàng Nguyên nên mới gọi thân mật như vậy. - Jason khóe miệng kéo lên thành nụ cười tà mị.

- Tôi...tôi...

- Không cần phải ngại...thế nào, có phải cô rất yêu Hoàng Nguyên?

- Đúng! Nhưng anh ấy không yêu tôi, anh ấy nói mình đã thích một người
khác...tôi...tôi không muốn anh ấy phải khó xử vì tôi. - Cô gái nhìn
thẳng vào Jason trả lời thành thật, hiếm có khi nào cô lại có dũng khí
nói ra tất cả như lúc này.

- Vậy để tôi khuyên cô một câu, vứt
cái gọi là tình yêu cao thượng gì đó đi, cái gì mà chỉ cần người mình
yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, yêu một người mà phải chống mắ


XtGem Forum catalog