
nó thứcgiấc......ngổi bật dậy nó nhớ ra đã hẹn Thy và Trường đi đón bạn mà giờ nó cònngủ...
Chuông điện thoại nó reo lên là Thy đang gọi cho nó,nó lo sợ mở máy.......
-< NÈ!BÀ Ở ĐÂU THẾ HẢ??ĐỪNG NÓI LÀ GIỜ CÒN NGỦ ĐÓ NHA!>_Thy hét lên
- Tui tới liền!!!Nói nhỏ nhỏ_Nó nói nhẹ nhàng
-< Nhanh lên đó!!>
Rồi nó chạy nhanh vào làm VSCN,bước xuống nhà nó cũng thấy hắn định đi
đâu,quầnjean áo thun trắng kèm theo đôi giầy nó tặng......
- Anh đi đâu đấy!!!!_Nó chạy xuống hỏi
- Tui đi công chuyện!!!
- Vậy anh đi đi!!_Nó nói rồi bước xuống cạnh hắn
- Mà cô cũng đi đâu hả???_Hắn nhìn nó
- Tui đi với Thy và Trường mà!!
- Vậy tui đi!bye_Hắn bước nhanh ra khỏi nhà
Nó cũng ra khỏi nhà,đón taxi và đế sân bay........
___________SÂN BAY__________________________-
- Như!!!_Tiếng Thy gọi nó
- Ra chưa??_Nó chạy lại hỏi
- Chưa đâu!!!khoảng 10' nữa!!_Trường nhìn đồng hồ đáp
- Hồi hợp quá!ko biết Nhi sẽ ra sao nhỉ??_Thy nói
- Chắc xinh ra và lớn hơn mà!!!_Nó chen vào cười
- Rồi đáp xuống rồi!!!_Trường nhìn đồng hồ nói
Nó và hai đứa bạn cùng chờ đợi........
- Hồi hợp quá!!!!_Nó cầm bó hoa rung rung
Từ trong bước ra một cô gái mặc trên người chiếc váy hoa rực rở ,làm nổi
bậtlàn da trắng như tuyết,tóc xỏa dài đeo kính và kéo valli từ từ bước
ra.....
- Hello!!!!!_Nhi vẩy tay chào
Nó tính chạy lại ôm
con bạn sau 3 năm xa cách nhưng bổng Nhi bỏ valli và chạylại một người
con trai và ôm chầm lấy hắn.Nó cầm bó hoa rớt xuống,hai chân rungrung ko cử động được.........
"Đùng....."Nó ko tin vào mắt mình được là
hắn,hắn đang ôm Nhi và bạngái của hắn là Nhi bạn thân của nó."Ko....ko
thể nào...."Nó lắc đầuxua đi suy nghĩ
Lòng nó hoang mang một cảm
giác gì đó nhói trong tim làm nó ko còn thở được.Thyvà Trường thì đứng
đó bất ngờ ko biết phải làm gì nữa..........
Hắn đang ôm Nhi,hắn
ko thấy nó đang khóc ko thấy nó ở đây....Hắn rời vòng tayNhi cười,và Nhi cũng mỉm cười nhìn hắn....Nhi cầm tay hắn tiến về phía
nóvà.........................
Hắn khựng lại khi nhìn thấy nó hai mắt long lanh bổng chùn xuống đến lạthường,chân cũng bắt đầu đứng lại..........
- Nè!ko nhận ra tui sao??_Nhi vô tư nói
- Hihi sao ko chứ?khỏe hả??nhớ bà quá!_Thy ôm Nhi
- Như!bà sao vậy?ko vui sao??_Nhi quay qua nó lo lắng
- Àk....tại tui ko khỏe!!_Nó gượng cười
- Lo vui nên quên tui rồi hả??_Trường nũng nịu
- Cái ông này!!càng handsome đó nha!!_Nhi vổ vai nói
- Đừng có khen!!coi chừng sân bay nổ đó!_Thy chọc
Mọi người cười vui vẽ chỉ riêng mổi nó và hắn là đau khổ nhìn
nhau.......Mọichuyện cứ như là một cơn ác mộng,chồng của mình là người
yêu của bạn thân....Bikịch đời nó.........
Mọi người đứng đó ko khíim lặng đến ngột ngạt,nó chỉ biết nhìn hắn anh mắt
ko thể nào buồn hơn,có cáigì đó cay cay lắm nơi khóe mắt nó nhưng
ko....nó ko được phép khóc....ko đượcphép mềm lòng......Hắn nhìn nó cảm
xúc của hắn cũng chẳng khác gì nó,đau đaulắm và hắn còn bất ngờ hơn khi
nó và Nhi là bạn thân...Vậy mà sáng nay hắn đãnói dối nó là đi công
chuyện......
- Àk...quên giới thiệu!!!đây là Gia Khang người mà
mình thường kể đó!!!!_Nhinói và nháy mắt với nó.Hắn là người mà Nhi rất
yêu và cô hay kể cho nó và Thynghe về hắn....
- Và đây là Như,Thy,Trường bạn em!!!_Nhi sang nhìn hắn nói
- Như sao nhìn Khang hoài vậy....mọi người quen nhau àk..._Nhi nghi ngờ khi thấynó nhìn hắn
- Thì........._Thy định nói nhưng nó cản lại
- Àk....ko quen!!!chào bạn!_Nó nhanh nhẹn cúi người chào hắn
- Ukm!!Chào!!!_Hắn cũng cúi xuống nhẹ
Xa lạ là cảm giác của cả hai lúc này.....Đứng bên cạnh hắn nhưng nó chẳng
còncảm giác gì nửa có một điều gì đó đã làm thay đổi...Thy và Trương im
lặng nhìnnó.thật ra Thy và Trừơng đều biết nó yêu hắn,nhưng cũng chỉ
biết imlặng.........
- Vui quá àk...hay tui về nhà bà thăm hai bác ha!_Nhi cười nhìn nó
- KO ĐƯỢC!!_Nó và Hắn đồng thanh hét lên
Nhi ngở ngàng trước phản ứng của cả hai"cả hai người bị sao thế này?saolại buồn như thế chứ??"
- Tại bà mới về mệt mà!!!hôm khác đến chơi cũng được!_Nó lên tiếng phá tan sựnghi ngờ của Nhi
- Đúng rồi đó!em về khách sạn nghĩ đi!_Hắn cũng chen vào
- Ukm!vậy cũng được,vậy tui đi trước nha!!_Nói rồi Nhi và Hắn bước đi
- Gặp lại sao!!!!_Trường vẩy tay chào
Hắn quay lại nhìn nó rồi bước đi,nó nhìn theo bóng dáng hai người
khuấtdần....và từ từ nó khụy xuống nó ko còn đủ sức lực để đưng nửa,có
cái gì đó nổnghổi trên má nó đang từ từ lăn xuống,trái tim nó nhói đau
gọi tên người con traiđó..........Đau đến nghẹt thở,có bờ vai của ai đó
đang cúi xuống ôm nó dịudàng.
Cảm giác được hơi ấm kì lạ nó ngước lên mắt đầy nước nhìn người con trai đó làTrường....Trường đau khổ nhìn nó khóc thật sự chẳng bi