Snack's 1967
Định Mệnh Không Thể Đổi

Định Mệnh Không Thể Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 9.5.00/10/171 lượt.

một bàn đó !

- Vậy thì tốt rồi, về thôi.

Nhà nó

- Mẹ ơi, con về rồi.- Nó bước vào nhà vừa vui cười nói- Chị Huyền đi đâu rồi hả mẹ???Con không thấy xe chị ấy đâu cả.

- Về rồi đó à, chị hai con đi đến công ty rồi.

- Vậng con lên phòng đây, mệt thật.

Nói rồi nó đi thẳng lên phòng, nó trèo lên giường nằm suy nghĩ về hắn rồi ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay.

Quay lại chỗ hắn

Hắn đang ngồi trong vườn hoa của trường, ngồi nhìn cây hoa hoàng kim, hắn nhớ đến nó, nó với cô ấy rất giống nhau đều rất thích hoa, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô ấy là lúc cô ấy đang ngắm cây hoa hoàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, hôm đó hắn cũng đi tới đó và tình cờ thấy cô ấy, vì đang nghe nhạc và mải mê nhìn cây hoa nên cô vấp phải cục đá và ngã xuống giếng cạnh đó, lúc đầu hắn định bỏ đi nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu với nỗi sợ hãi bao trùm, hắn chạy đến rồi cứu cô, rồi từ đó họ yêu nhau rồi xảy ra chuyện đó, thì hắn mới biết rằng cô chính là con gái của một người đàn ông tên Nam- người đã giết chết ba của hắn nên sau đó hắn chia tay với cô làm cô rất đau đớn, hôm đó trời mưa, mưa lớn lắm, vì quá đau nên cô lang thang trên đường, vì không để ý nên khi băng qua đường, cô bị 1 chiếc xe đụng vào, vì mất quá nhiều máu nên đã chết. Sau khi biết tin đó, tim hắn như vỡ tung, hắn nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần thì bệnh nặng, phải đưa vào bệnh viện, đến gần 1 năm sau hắn mới lấy lại được tinh thần, và hắn tập quên đi cô. Chuyện đó đã qua cách đây 2 năm. Hắn đã cố quên và dường như đã quên lãng đi, nhưng chính nó làm hắn nhớ lại quá khứ đau buồn đó.

-Ngọc ơi Ngọc!!! Đi học Ngọc ơi!!!- Tiếng của Mi tưởng như có thể đánh thức cả thế giới.

- Nhỏ giọng chút coi con kia, kêu tui mà cứ như đánh thức cả thế giới còn hơn cái loa phát thanh nữa luôn.- Nó từ trong bước ra đôi mắt còn lim dim buồn ngủ.

- Tỉnh đi rôi còn đi học nữa.- Vừa nói Mi vừa gõ vào đầu Ngọc mấy cái.

- Á đau, thế là hai đứa tụi nó đi đến trường đi vừa vui đùa.

Trước cổng trường

- Thưa thiếu gia, đây là thông tin cậu cần.- Một người đàn ông cung kính đưa cho hắn.

- Tốt- Hắn lạnh lùng nói.

Nói rồi hắn bước nhanh vào phòng hội trưởng hội học sinh mở ra xem.

Tên là Kim Hoàng Kiều Ngọc, 15t, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, tốt nghiệp 2 trường đại học Thiên Thần và The Moon- hai trường đại học danh tiếng lừng lãy trong vòng 3 năm và đồng thời cũng chiếm lấy danh hiệu PRINCESS ở trường Thiên Thần và danh hiệu hotgirl ở trường The M, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Kim Tuyền. Cô là con nuôi của bà Kim Tuyền, được bà nhận nuôi vào 5 năm trước, cô còn bị mất trí nên những chuyện trước đây không còn nhớ gì cả.

Lớp 10a1

3 tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng đối với nó.

Reng.................reng.................reng................tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Vừa bước ra khỏi lớp, nó và Mi đã bụ 1 lũ con gái chạy qua làm tụi nó suýt ngã.

- Nè, cái lũ này chạy đi đâu vậy kìa???- Nhỏ Mi hỏi.

- Lúc nãy mình nghe 2 nhỏ kia nói hotboy ở dưới nên chạy ra í. - Nó trả lời nhẹ nhàng.

- Ý Ngọc nói là tên Nhật Dương kia đó sao????- Mi ngây thơ hỏi.

- Chứ còn ai ngoài tên đó nữa. Mà thôi mình lên sân thượng đây, rảnh thì ra làm cho hắn ê mặt cho vui.- Nó cười nhẹ nhìn Mi.

- OK, mình đi đây, hehehe.- Mi cười gian rồi chạy theo lũ con gái.

Trên sân thượng

Nó ngồi đó thơ thẩn nhìn những đám mây trắng trên bầu trời, bất chợt nó nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, phải nói là một cơn ác mộng. Trong mơ nó thấy một người đàn ông đang đánh một cô bé khoảng chừng 11-12 tuổi, người cô bé đầy vết máu và bầm tím do bị đánh, nó còn thấy tên đó rút dao ra và đâm vào bụng cô rồi đẩy cô xuống dòng sông gần đó. Trong mơ, nó nghe rất rõ cô bé đó luôn gọi tên một người là Phong, do trời quá tối nên nó không thấy mặt cô, nó chỉ nghe được tiếng khóc trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Nước mắt nó tuông ra, tim nó đau, đau lắm, từ trước đến giờ nó chưa từng đau như vậy.

Do mãi mê suy nghĩ vê giấc mơ đáng sợ đó nó không biết rằng đằng sau có một người cũng đau như vậy khi thấy nó khóc, người đó chính là hắn, hắn đã theo nó lên đây và đã thấy tất cả. Hắn không biết thật ra đã xảy ra chuyện gì với nó, điều duy nhất hắn biết bây giờ là thấy nó đau đớn hắn càng đau hơn nó.

Giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh nó, thật sự cô bé trong đó là ai chứ??? Nó nhẹ nâng sợi dây chuyền trên cổ lên, mặt dây chuyền có 1 hình trái tim, giữa trái tim có 1 chữ P. Chẳng lẽ cô bé đó là nó sao??? Nhưng nó hoàn toàn không có ấn tượng j cả, nó không nhớ được gì, càng cố nhớ đầu nó lại càng đau, nó sợ quá khứ đó nhưng nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nó ngồi xuống đất, nước mắt giàn dụa. Hắn đứng đó nhìn nó, hắn muốn đến ôm chặt lấy nó nhưng hắn không thể.

Như sực nhớ lại điều gì, nó mở sợi dây buộc tóc, trong chiếc nơ nó lôi ra 1 sợi dây chuyền sáng lấp lánh đượ