XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329035

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

chỉ đến để lấy điện thoại.

Bảo Khánh không tươi cười nữa mà thay vào đó là một cảm xúc như kiểu giận dỗi làm nũng. Bảo Khánh bước vào nhà, Mai Chi với mấy đứa trong nhà thì tò mò nên kéo nhau ra rồi tất cả kéo Anh Quân vào sinh nhật Mai Chi. Vẻ mặt của Anh Quân vô cùng miễn cưỡng, anh cười nhưng đôi mắt nâu đó chẳng giống là đang vui chút nào. Bảo Khánh đi từ trên gác xuống đưa cho Anh Quân chiếc điện thoại của anh, anh cũng lôi trong túi một chiếc rồi đưa cho Bảo Khánh. Chuyện đó chỉ xảy ra trong giây lát nên cũng không thu hút được sự chú ý của đám “to mồm” kia.

Mọi chuyện diễn ra như thể tôi không có ở đó, từ khi ở ngoài cổng cho đến khi tôi đã vào nhà. Bề ngoài thì đó là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và ồn ào nhưng một số người thì lại cảm thấy không thoải mái. Tôi dám chắc rằng trong đấy có tôi và có cả Anh Quân.

Tầm 9h thì mọi người lục đục ra về. Tôi đi bộ về nhà phía sau là Anh Quân, lúc này tôi mới nhận ra là anh không đi xe. Chúng tôi cùng nhau đi trên một con đường, người trước kẻ sau và chẳng ai nói điều gì. Tôi thực ra cũng muốn nói gì đó nhưng nghĩ anh sẽ không trả lời đâu nên lại thôi. Ánh đèn đường hiu hắt soi sáng mấy hạt mưa lây phây, chỉ là mưa bụi nhưng tôi vẫn theo thói quen khum khum hai bàn tay mà hứng lấy. Thật ngốc nghếch. Đi đến cột đèn tiếp theo tôi nhìn thấy một chiếc hộp nho nhỏ bằng bìa cac-tông bỏ trống, bên trong có một con mèo nhỏ đang nằm thoi thóp. Tôi cúi xuống vuốt vuốt để chắc chắn rằng con mèo vẫn còn sống rồi quên mất là trời đang mưa mà ngồi đó thương con mèo.

– Làm gì đấy? – Con người lạnh lùng đó rốt cục cũng lên tiếng.

– Con mèo. – Tôi nói cụt lủn.

– Bị bỏ rơi à?

– Chắc thế.

– Em mang nó về đi, trời lạnh mà không biết ai vứt con mèo ở đây thế này nó dễ chết lắm.

Tôi gật gật định bê cái hộp lên thì anh đã làm điều đó hộ tôi. Bây giờ chúng tôi cùng đi song song nốt đoạn đường đó. Anh đi với cái hộp có con mèo còn tôi thì đi và dắt theo một đống suy nghĩ linh tinh đằng sau. Buổi tối hôm đó thật rối ren và chả ra làm sao cả.

_____________________________________________________________________________

Anh Quân đứng ở một góc khuất của hàng ghế khán giả, tự nhiên anh cảm thấy chạnh lòng. Anh đã tới cùng bố mẹ từ sớm, anh thực sự nóng lòng muốn xem hình ảnh của nó khi ngồi trên kia chơi piano bằng cả những đam mê của nó và tâm huyết của anh, anh đã đặt rất nhiều kì vọng vào nó, anh hy vọng nó sẽ hoàn thành được cái ước mơ bị khuyết thiếu của anh. Hồi đó anh rất yêu piano và bây giờ cũng vậy. Anh còn nhớ ngày anh học cấp 3 cũng có một cuộc thi cũng dạng dạng như thế này. Anh định rằng sẽ đăng kí tham gia nhưng rồi lại không đủ tự tin vì trình độ của anh lúc bấy giờ vẫn còn rất chênh vênh, cộng với việc hồi đó anh cũng không muốn bỏ quá nhiều thời gian ra tập luyện bởi làm vậy Anh Quân sẽ không có thời gian giành cho Bảo Khánh bấy giờ đang là bạn gái của anh. Và Anh Quân đã quyết định dẹp ước mơ của mình sang một bên. Vài năm sau anh lại dồn hết nhiệt huyết và hy vọng sang cho Tú An nhưng những gì mà anh nghe được lại đẩy anh quay trở về với những hụt hẫng.

Anh tìm hàng ghế còn trống rồi bảo bố mẹ ngồi đó đợi còn mình thì sẽ vào sau cánh gà tìm gặp Tú An để dặn dò nó về những điều nó còn thiếu sót. Anh lách thật nhanh qua mấy người dựng chương trình đi thẳng rồi vào phía trong, anh thấy con bé ngốc ấy đang ngồi cạnh một thằng nhóc. Thằng nhóc này nhìn rất quen, hình như anh đã gặp nó ở đâu rồi nhưng không thể nhớ được, anh chỉ nhớ rằng thằng oắt đó cũng thi cùng với Tú An ở vòng trước và hai đứa nó cũng nói chuyện tự nhiên như thế. Từ chỗ anh đứng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tú An và thằng nhóc kia, gì gì đó về chuyện Tú An muốn từ bỏ piano, con bé còn ngoắc tay với thăng nhóc kia, hai đứa nó trò chuyện có vẻ khá vui. Anh chợt nhớ đến lời nói của Bảo Khánh, anh thích nó nhưng nó có thích anh không? Đối với anh khoảng cách tuổi tác chẳng là gì, anh có thể đợi đến lúc nó thi đại học nhưng nó thì sao?

Lòng tự ái của anh đột nhiên lại dâng cao, cao đến mức ngoài cái tôi của bản thân ra thì anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Anh xoay người thật mạnh, bước từng bước khẩn trưởng ra ngoài. Anh bảo bố mẹ rằng có chút việc bận đột xuất nên đi trước. Anh ra đến phía ngoài, tiếng xe, tiếng người nói… nhưng âm thanh hỗn tạp ấy tràn ngập khắp nơi. Anh Quân nửa muốn về nhưng nửa lại muốn ở lại, anh ngồi xuống bậc thang dẫn lên chỗ cửa vào. Có thật là Tú An muốn bỏ piano, bỏ cả cái tâm huyết to lớn kia của anh? Vì sao mà nó muốn bỏ chứ, vì thằng nhóc kia à? Hay là do Tú An thích thằng nhóc đó? Hay thật, giờ anh thì cũng chẳng biết anh bỏ ra đây rồi giận dỗi vì điều gì. Vì anh không thể nhớ ra thằng nhóc ngồi cùng với Tú An khi nãy là ai? Vì con-bé-của-anh dám nghĩ đến chuyện bỏ piano? Vì nó làm anh thất vọng? Vì cái tôi đồ sộ của anh? Hay là vì cái suy nghĩ rằng Tú An thích thằng nhóc kia cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh phát bực, rồi những lời Bảo Khánh nói với anh