Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

br/>
– Ai…ai đó mày? Có bạn gái chưa? – Trang khều khều tay tôi, thì thào như buôn bạc giả.

– Tao chịu chết. Mới gặp hôm qua.

– Sao mày bảo học cùng lớp mày?

– Cả lớp tính cả bạn ấy thì tao quen được 10 người, mày còn hỏi gì nữa không?

– Kinh dị thế.

Tôi với Trang cứ tiếp tục thì thầm rồi cười rúc rích, quên luôn cả một kẻ đáng ghét đang ngồi phái đối diện ngán ngẩm nhìn hai đứa chúng tôi. Sau đó Việt Anh trở lại với một khay đồ ăn thơm phức, bộ đồng phục nhân viên của cậu cũng được thay bởi chiếc áo len cổ lọ tối màu.

– Mấy đứa này làm xong bài tôi giao chưa mà đã đi chơi thế này hả?

Khỏi phải nói cũng biết câu nói vừa rồi là của “lão thầy” tôi. Tôi giả lơ, coi như không nghe thấy gì. Việt Anh cũng kéo ghế ngồi xuống.

– Đây là bạn của An hả? – Việt Anh nhìn Linh Trang rồi quay sang hỏi tôi.

– Ừ. Mình tên Trang. Mình học chung cấp 2 với Tú An

Tôi còn chưa kịp nghe xem Việt Anh hỏi gì thì con bé Linh Trang đã tranh phần trả lời. Xem ra có người “đổ” thật rồi. Thấy Trang trả lời, Anh Quân vội chen vào hỏi một câu làm tôi tức xì khói.

– Vậy là cô bé này học chung với con nhóc xấu tính kia hả?

– Dạ học chung cấp 2 thôi ạ. – Trang bụm miệng nhìn tôi.

– Thầy đừng mượn gió bẻ măng nhé. Ai xấu tính hơn ai chứ!

– Tất nhiên là em rồi. Chỉ vì một đôi giày mà thù tôi suốt từ đó tới giờ.

– Chứ không phải thầy cố tình bắt nạt em trên lớp ấy hả?

– Thế ai phi dép vào đầu tôi?

– Em đã nói là em không cố tình mà.

– Thế em làm gì mà không cố tình? Chẳng lẽ cầm dép lên ngắm xong thấy tôi thế là tiện tay làm rơi? Mà tôi phải công nhận là em lỡ chân chuẩn thật!

– Đã nói là em không cố tình mà.

– Tôi nghe bố tôi kể lại là có một cô bé rất ngưỡng mộ tôi, tưởng ai hóa ra lại là em. Thật thất vọng quá!

– Em cũng hết ngưỡng mộ rồi!

Tôi với anh cứ chí chóe làm ầm một góc, còn Việt Anh và Linh Trang thì ngược lại hoàn toàn. Hai đứa nó ngồi nói chuyện gì đó mà tôi cũng không để ý, chỉ thấy chốc chốc Linh Trang lại mỉm cười vẻ e thẹn, hai má đỏ ửng. Còn Việt Anh thì liên tục gãi đầu rồi cười để lộ ra khuôn mặt trẻ con của mình. Thật không hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa. Tôi chỉ muốn có một ngày chủ nhật thật yên bình để thư giãn và không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của-người-mà-không-nói-thì-bạn-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Mà sao đi đâu cũng gặp thế này. Từ giờ tôi phải sống sao đây. Ghét của nào trời trao của ấy, càng ghét càng gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.



Thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Những con đường Hà Nội rực rỡ và lung linh hơn trong ánh đèn neon lấp lánh chào mừng một mùa giáng sinh ấm áp và an lành sắp tới. Tôi ôm một túi đồ chạy tung tăng trên phố, lướt qua những ô cửa kính được trang trí bởi những chùm đèn nhấp nháy vui mắt, lướt qua những đôi bít tất đủ các màu và những hộp quà sặc sỡ người ta để ở bậc cửa, rồi cả những cây thông với đủ thứ đồ trang trí treo trên đó. Tôi bước thật nhanh về nhà để cùng giúp mẹ và chị dọn dẹp bởi hôm nay gia đình bác Lâm, bạn học của mẹ, sẽ sang dùng bữa với gia đình tôi và gia-đình-bác-Lâm ở đây nghĩa là cả Anh Quân cũng sẽ tới. Tôi đã đập mặt vào tủ lạnh sau khi nghe mẹ thông báo “hung tin”.

Mẹ kể rằng hai vợ chồng bác Lâm đến được với nhau là do mẹ, cả hai đều là bạn thân của mẹ hồi còn đi học. Nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện thời học sinh, chuyện mẹ giới thiệu bác Lâm cho cô bạn thân… Càng nghe tôi càng cảm thấy mến hai bác hơn. Nhưng tại sao hai người họ lại có một cậu con trai tính khí quái dị như vậy? Để bây giờ mỗi tiết học nào của “lão quái vật” ấy là tôi lại trở thành trò cười cho cả lớp, hôm thì lau bảng, hôm thì vứt rác, hôm thì gọi tôi lên dù chẳng có việc gì rồi lại đuổi tôi về chỗ. Thật phát điên mà. Tôi rất muốn gào lên ăn vạ với mẹ nhưng chỉ sợ rằng sau khi mẹ biết rằng Anh Quân là con của bạn thân của mình thì số tôi coi như đã xác định. Chính vì vậy nên hôm nay tôi chỉ mong Anh Quân không thèm nói gì với tôi, chỉ cần như vậy thôi là đã tốt lắm lắm rồi. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải cứ mong ước thì nó sẽ trở thành sự thật đâu chứ.

Đúng 7h bữa tối được dọn ra, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đến 7h15 hai bác cùng cậu con trai “quái vật” có mặt ở nhà tôi và tất cả cùng quây quần bên bàn ăn,cảm giác ấm cúng như một đại gia đình thực thụ. Mẹ và hai bác ôn lại rất nhiều kỉ niệm xưa cũ còn mấy đứa chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi ăn, đôi lúc lại thêm vào đôi ba câu cho thêm phần đặc sắc rồi tất cả lại cùng cười phá lên. Từ đầu tới giờ Anh Quân nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, mấy lần định nói gì đó để trêu tôi nhưng tôi đều bị tôi cướp lời. Khi thì hỏi mẹ gì đó, khi thì quay sang giả vờ ngu ngơ chọc tức ông anh trai. Thấy cậu con trai độc nhất của bạn thân từ đầu bữa không hé một lời, mẹ tôi gắp một miếng gà to đùng, đúng cái miếng mà tôi đang định gắp, đặt vào bát Quân rồi hỏi chuyện.

– Anh Quân, thế là cháu du học bên Anh đúng không? Thế giờ ch


XtGem Forum catalog