
mà tôi theo học thì nó thực sự là…xuất hiện rất ít sự bình thường.
Lớp-học-vẽ của tôi ở trên tầng 5 của một khu chung cư cách khá xa nhà tôi, để tới đó tôi mất nửa tiếng đi xe. Buổi đầu tiên chân ướt chân ráo tới lớp mọi người cháo đón tôi bằng những ánh mắt hiếu kì của cả người lớn và cả lũ trẻ con. Lớp học vẽ của tôi được chia làm hai, một nửa dành cho bọn trẻ con và nửa còn lại thì dành cho những đứa như tôi. Học cùng với tôi có hai người: một người bằng tuổi, người còn lại thì hơn tôi một tuổi và cả hai cùng là nữ. Cô bạn bằng tuổi tôi tên là Hạ. Nghe cái tên thì có vẻ nữ tính hay tiểu thư gì gì đó nhưng thực tế thì không, hoàn toàn không. Ấn tượng lần đầu gặp của tôi về Hạ, ngoài việc mang giới tính nữ và đeo niềng răng ra thì Hạ khiến tôi liên tưởng đến nhân vậy bác Hagrid trong bộ phim Harry Potter với bộ tóc xù ngắn ngang vai và dáng người đậm. Hạ là một người có tính cách khá nghệ sĩ, nghĩa là phóng khoáng, bay bổng, không thích phải tuân thủ theo bất kì quy tắc nào cả và làm việc rất theo cảm hứng. Hạ thích sáng tạo, thích vẽ và muốn được vẽ. Ngoài vẽ ra niềm đam mê khác của cô bạn này đó là Nhật Bản, mọi thứ về đất nước này dường như khiến Hạ phát cuồng, nhất là các thể loại truyện Manga và Hạ rất có thể nổi điên lên vì chúng. Người khác có thể cho rằng Hạ là đứa con gái thô kệch với vẻ ngoài quá cỡ và quái đản lập dị với cái tính cách chẳng giống ai nhưng tôi lại thấy thích Hạ, một cô gái phá cách, sống thật với đam mê và bản chất của mình. Nếu như câu “Tui đẹp tui có quyền” thì đối với Hạ lại là “Tui thích tui có quyền”. Tôi thực sự thích cái ngông ngông mà dễ gần của cậu ấy. Người thứ hai học chung với tôi là Trúc, một cái tên rất hiếm gặp ở miền Bắc, tôi nghĩ là vậy. Chị Trúc năm nay học lớp 12, Trúc có mái tóc ngang lưng và rất mượt. Nếu Hạ sôi nổi và phá cách hì Trúc lại là một người khá trầm tính, chị ít nói và chỉ chăm chú vào bài vẽ của mình. Còn chị Bích, sinh viên năm 3, là trợ giảng cho cô và đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho tất cả chúng tôi phòng khi cô bận. Lũ trẻ con là một lũ quỷ sứ mồm to nói nhiều, chúng nó hỏi đủ các thứ rồi nói đủ các thể loại chuyện, hết chuyện để nói thì quay ra chọc ghẹo nhau. Hôm nay là buổi tôi đến sớm và thế là ngẫu nhiên được “tham gia” vào mấy câu chuyện bệnh hoạn của chúng nó. Ngồi nghe một lũ nhóc tầm tiểu học và một bà chị sinh viên đại học năm 3 tám chuyện với nhau về những chuyện thật là hết sức không bình thường. Sau khi nghe tôi kể lại thì Hạ phá lên cười còn chị Trúc thì vỗ vỗ vai tôi bảo rằng hãy cố gắng thích nghi rồi cũng lôi bảng màu ra và bắt đầu với công việc của mình. Tôi chẹp miệng vài cái rồi cũng quay vào với bài vẽ của mình.
Hôm nay chúng tôi học màu, như thường lệ bọn trẻ con lại cười nói trêu đùa om sòm. Bình thường thì tất cả chúng tôi ai cũng quen với điều này rồi nhưng hôm nay Hạ có vẻ khó ở và một khi nó khó ở thì nó sẽ không ngại ngùng gì mà nhảy vào đấm cho bạn vài cái nếu bạn cố tình chọc điên nó và ở đây đối tượng khiến nó trở thành “bạo chúa” chính là lũ trẻ tưởng chừng ngây thơ kia. Ở gian ngoài chúng nó tranh nhau vốc từng vốc hạt hướng dương trong cái hộp tròn trên nóc tủ, đứa nọ tị nạnh đứa kia, tranh nhau vốc rồi tranh nhau gào thét cãi vã. Còn Hạ thì thức trắng cả đêm hôm qua để kịp vẽ tranh cho khách, hôm nay là deadline của nó. Chính vì thức cả đêm nên đầu nó đau như búa bổ, nó cần ngủ hoặc chí ít là một chút tĩnh lặng để vẽ xong bài hôm nay nhưng cái bọn trẻ xấu số kia lại làm ầm cả gian nhà. Hạ ban đầu còn thều thào.
– Tất cả trật tự chút đi, hôm nay chị hơi mệt.
Chúng nó nghe Hạ nói thế thì cũng biết điều im lặng được vài ba phút nhưng sau đó thì chúng nó còn ầm hơn cả lúc trước. Hạ cố gắng nói to để chúng nó có thể nghe và làm theo nhưng tiếng gào thét của 6 – 7 đứa trả con lại át hết tiếng thều thào của Hạ. Máu nó dồn lên não, khuôn mặt đen xì thiếu sức sống trở thành mặt của quỷ sa tăng trong vòng 2 giây, nó gào lên, to đến mức mà tôi nghĩ ở dưới tầng 1 cũng có thể nghe thấy giọng nó.
– CHÙNG MÀY CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG HẢ? TAO MÀ RA LÀ TAO VẢ CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁI VÀO MỒM ĐẤY NHÉ!!
Và thế là lớp lại im phăng phắc, đứa nào đứa đấy cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Tôi đeo tai nghe thong dong hoàn thành bài vẽ của mình, miệng còn không quên lẩm nhẩm theo mấy câu hát coi như không có gì xảy ra. Chị Bích nhìn lũ trẻ con rồi chép miệng.
– Chúng mày thấy chúng mày ngu chưa, để cái Hạ nó điên lên thì mới chịu được à.
Trúc đang pha màu mà cũng phì cười. Tôi cắn môi rồi ngắm nghía bài màu của mình. Màu trên bài vẽ của tôi vừa khô cũng là lúc có người gọi điện tới, là số lạ. Cả Trúc và Hạ theo phản xạ đều quay ra nhìn tôi.
– Alô?
– Xong chưa?
– Ai đấy ạ?
– Học xong thì xuống ngay nhé tôi chờ.
Nói dứt câu người ở đầu máy bên kia vội dập máy bỏ lại tôi còn ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào số máy mới gọi đên. Thấy tôi ngồi thần ra thì Trúc hỏi.
– Ai gọi cho bà mà thần ra thế? Anh nào à?
– Chịu. Số lạ, chắc nhầm má