Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328395

Bình chọn: 7.00/10/839 lượt.

nhưng đi về đâu thì tôi cũng không rõ nữa. Bạn có thể hiểu nổi cảm giác bàn chân vẫn bước nhưng tâm trí thì mắc kẹt, bản thân thì phiêu du khắp mọi nơi còn trái tim thì bị kẹt lại giữa những ngã đường ngang dọc, giữa nhớ thương và từ bỏ, giữa một mớ bòng bong của cuộc đời. Cuộc đời tạo ra nhiều thắt nút để thử thách con người, còn tôi thì lại là một đứa rất kém trong việc gỡ rối, có lẽ chính vì thế mà tôi mới tiến thoái lưỡng nan như thế này, có lẽ vì thế nên tôi mới bị mắc kẹt trong chính tình cảm của mình. Ngay từ đầu, vẫn đều là do tôi đã tự chọn cho mình một con đường khó đi. Bởi tôi tưởng anh sẽ ở đó, sẽ giúp đỡ, sẽ giúp tôi đi hết con đường nhỏ ngõ hẹp ấy nhưng có vẻ tôi nhầm rồi.

Một buổi tối của một ngày cuối năm. Người người đi lại, xe cộ đông đúc, có tôi một mình mắc kẹt giữa bao nỗi niềm.



Có người nói rằng hạnh phúc luôn ở xung quanh ta, nếu bạn chưa thấy thì hãy cố gắng kiếm tìm. Tìm hoài, tìm mãi, cứ tìm đi rồi thể nào cũng sẽ thấy thôi. Tôi đã tìm kiếm rất lâu, tìm rất nhiều vậy mà sao lại chẳng thấy? Tôi than vãn vu vơ với Hạ, nó buông cây bút chì trong tay xuống, nhìn tôi một cái tỉnh queo rồi lại quay vào với bức tranh đang vẽ dở.

– Hạnh phúc tắc đường nên đến muộn. – Hạ ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. – Hoặc gặp tai nạn chết tổ nó rồi cũng nên.

Tôi bật cười rồi lại chăm chú vào quyển sách đang đọc dở. Hôm nay là ngày 27 tết, trời khá lạnh, tôi rủ Hạ đi cafe giết thời gian. Chẳng hiểu tại sao tôi lại rủ Hạ chứ không phải một ai khác trong số bạn thân của tôi, có lẽ vì Hạ không quen biết Anh Quân. Buổi chiều hôm ấy tôi kể cho nó nghe về anh, về thứ tình cảm nửa mùa của mình nhưng có một điều mà tôi không kể đó là anh là thầy của tôi. Hạ chỉ biết đó là một người có đôi mắt màu nâu trong veo, có bóng lưng vững chãi đem lại cảm giác an toàn, có một bờ ngực ấm áp và người đó hơn tuổi tôi. Hạ ồ lên sau khi nghe tôi kể, thêm thắt một vài câu trêu chọc. Có đôi khi người ta cảm thấy dễ chịu với một người xa lạ đơn giản chỉ vì họ biết lắng nghe. Tôi cảm thấy dễ chịu với Hạ theo cách như thế.

– Thế mày thích thằng cha đấy bao lâu rồi?

– Từ năm lớp 10. Hình như thế, tao cũng chả nhớ là từ lúc nào của năm lớp 10.

– Đơn phương à? Tỏ tình chưa?

– Chưa, cũng không có cái ý định đấy.

– Ờ.

Hạ là thế, thờ ơ và rất rất phũ phàng nhưng đôi khi tôi lại thích cái tính cách đó của nó, thoải mái và không phải kiêng dè ai hết. Tôi thở dài rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách. Đọc nãy giờ mà tôi còn chẳng biết cuốn sách này nói về cái gì, tâm trí tôi cứ lơ lửng lơ lửng như ở trên mây. Mọi chuyện tối qua khiến tôi chẳng còn can đảm mà bước tiếp. Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngã tư để về đến nhà, chỉ thấy trong đầu toàn những hình ảnh hai người họ trên sân khấu, họ hát, họ cười, họ nắm tay nhau. Chỉ cần từng đó thôi tôi cũng cảm thấy được sự tác động mạnh mẽ lên từng dây thần kinh cảm xúc của mình rồi. Cảm giác ấy không hề vui chút nào cả.

Hạ từ biệt tôi rồi về thẳng. Tôi nhìn theo bóng nó mới đi rồi cũng lững thững đi bộ về. Nhìn quang cảnh xung quanh mà tôi mới thấy thấm thía cái câu nói: “Ở trong một thành phố càng phồn hoa, càng náo nhiệt bao nhiêu thì con người sống trong thành phố đó sẽ lại càng cảm thấy cô đơn lạc lõng bấy nhiêu.” Cô đơn là khi đứng giữa một chốn đông người mà bạn vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Tôi rút tai nghe từ trong túi, cắm vào điện thoại, chọn bài hát rồi ấn ‘play’. Đường phố nhộn nhịp nhưng tôi không nghe thấy tiếng còi xe, dòng người đông đúc mà tôi chẳng thể nghe được tiếng nói, tôi vẫn cười vẫn sống nhưng không cảm nhận được niềm vui. Hiện tại tôi chỉ nghe thấy lời bài hát hòa vào cùng với giai điệu cất lên trong tai nghe.

“…

When the rain starts falling

You are here with me

Through the night you are all I see

But as I come closer

You would disappear

So I know that you were never really here…”

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó người ta nói thế này, “Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào.”

Trời lây phây vài hạt mưa, tôi vẫn bước đi, co rúm vào trong mớ khăn áo lòa xòa. Lời bài hát vẫn cứ tiếp tục vang lên đều đều. Mọi chuyện đến đâu thì đến, tôi chẳng thể làm gì cả, cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi nếu một vấn đề có thể giải quyết được thì chẳng có gì cần phải lo lắng, mà nếu không giải quyết được thì lo nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích được gì, vậy tại sao lại phải tự làm khó bản thân như thế chứ? Nhưng có lẽ cái việc tự làm đau mình đã trở thành một bản ngã tự hình thành trong mỗi con người. Người ta cứ yêu thương rồi lại nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ nhiều rồi lại sinh ra nhiều phiền muộn rồi tự than vãn. Chung quy cũng chỉ là một cái vòng luân hồi luẩn quẩn giữa thương và nhớ. Cứ trách con người chỉ toàn làm tổn thương lẫn nhau nhưng thực ra cũng nhiều lúc bả


Insane