Polly po-cket
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

n với ánh mắt khó hiểu còn anh thì chỉ cười.

– Em nghĩ hai người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

– Sao em nghĩ thế? Em có biết gì về chuyện của Phong đâu, phát biểu liều thế?

– Tin em đi. Với lại lúc mới đầu em cũng nghĩ sẽ chẳng thể ưa nổi cái bản mặt anh.

– Thôi đủ rồi đấy. Sao em không nói về chúng ta?

– Nhìn cái mặt anh em nói không nổi.

Tú An nói rồi thích thú nhìn bộ mặt đen xì của Anh Quân. Đương nhiên nó sẽ không nói rằng: em rất hạnh phúc. Nếu nó nói thế thì nó đâu còn là nó nữa. Hai người họ tiếp tục vui vẻ trò chuyện với người xung quanh, tiếp tục cùng nhau chờ đợi đoạn kết đầy hạnh phúc cho câu chuyện của mình.

Cuối cùng cái ngày mong đợi ấy cũng đến. Từ sáng sớm đã có một cơ số người đứng trước cửa phòng Tú An với mục đích là cố gắng lôi cổ nó dậy.

– Annnnnn.. con heo mày dậy chưaaa…. – Linh Trang gào thét. – Mày có dậy không hả? Hôm nay mày có đám cưới đóoo…..

– Để mai đi… – Nó đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ.

Mọi người mất đến 15 phút để lôi con người lười biếng đó dậy.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 dương lịch và cũng là ngày trọng đại của cuộc đời nó. Một sớm mùa đông, An xúng xính trong bộ váy trắng tinh tế được thiết kế bởi Esrermir. Nó khoác tay Anh Quân mỉm cười hạnh phúc. Mọi người đang chúc phúc cho nó và anh, họ chỉ nhìn thấy một cặp đôi mỉm cười hạnh phúc nhưng chẳng thể nhìn thấy được những gì nó và anh đã phải trải qua. Người ta chỉ nhìn thấy một bức tranh đẹp với những nét vẽ đang hiện hữu, nào ai biết được để có được một bức tranh hoàn hảo, đã có bao nhiêu nét chì bị tẩy đi. Không có đau khổ, không có gian nan có lẽ ngày hôm nay cũng chẳng thể nào vui được đến thế. Mất nhau nhiều lần mới thấy quý trọng những giây phút được gần cạnh nhau.

– Em hạnh phúc chứ? – Anh Quân hỏi nhỏ.

Nó chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt mỉm cười gật đầu một cái. Đối với anh, cử động đẹp nhất hoá ra chỉ là một cái chớp mi lặng lẽ, một cái gật đầu đầy ngọt ngào của người con gái anh yêu.

– Tú An này. – Anh lại khẽ nói nhỏ vào tai nó.

– Dạ?

– …

Cuộc đời này, đã có lúc anh lạc lối, đã có lúc anh vấp ngã, có lúc anh mải mê đi theo một quá khứ đẹp mà quên mất rằng hiện tại và tương lai cũng có nhiều điều đáng trân trọng. Anh không thể tiếp tục tiến lên phía trước mà đầu thì cứ ngoảnh lại được. Có thể cảm xúc đầu tiên là đẹp nhất, mối tình đầu là ngọt ngào nhất nhưng sẽ có lúc phải quên đi. Nếu sau này có một khúc dạo lại dĩ nhiên anh vẫn chấp nhận bước theo khúc dạo ấy. Nhưng giờ không có bản nhạc dạo nào hết, trái tim anh đã sớm chơi một bản nhạc khác của riêng mình rồi.

Anh cùng nó đi đến từng bàn chúc rượu mọi người. Vậy là trong một ngày cuối năm nào đó, Tú An và Anh Quân, họ cuối cùng cũng tìm được cho mình một cái kết thật đẹp. Và mỗi khi nhìn vào mắt người kia, cả anh và nó đều biết rằng cuối cùng thì họ cũng tìm được định mệnh của cuộc đời mình.

Có một bản nhạc vang lên…

Bản nhạc ấy đã từ rất lâu rồi…

“Aye” của những năm nào đó

Anh đã nói thầm vào tai nó ba từ…

“Anh yêu em”…

_______________________________________________________

.Ngoại truyện 3.

Sau tuần trăng mật cả hai người đều quay trở lại London để hoàn thành công việc dang dở và Anh Quân thì rất phấn khởi khi chuyển đồ đạc của An từ chỗ Lucia về nhà mình. Cuộc sống hôn nhân luôn có những điều thú vị mà cả Anh Quân và Tú An chẳng thể nào tưởng tượng được. Nhất là Tú An, nó chỉ hiểu rõ Anh Quân khi cả hai sống cùng nhau. Nếu trước kia nó luôn nghĩ Anh Quân là một người chẳng bao giờ nói nổi một câu yêu đương lãng mạn thì hiện tại bất cứ lúc nào nó cũng có thể nghe anh nói những câu gì đó tương tự vậy.

– Bé con, anh về rồi.

Anh Quân đi đến và ôm nó từ phía sau. Nó đang đứng tưới cây bị anh ôm cũng mặc kệ chẳng nói gì.

– Này anh bảo anh về rồi em cũng chẳng có tí cảm xúc nào nhở?

– Dạ bé con chào anh ạ. – Nó cười, một tay vẫn cầm vòi nước tưới cây, tay còn lại thì nắm lấy tay anh. – Thế đã được chưa.

– Được rồi.

Anh cười như một đứa trẻ con rồi giúp nó tưới cây sau đó cả hai cùng nhau làm bữa tối. Công việc dù bận bịu nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi trở về nhà.

– Dạo này công việc bận lắm hả anh? – Nó đưa mắt nhìn đống giấy tờ mà anh vừa “bếch” về.

– À ừ cũng không bận lắm. – Anh trả lời qua loa vì không muốn ai đó lo lắng.

– Thế hôm nào mình đi chơi nhá? Đợt vừa rồi em hoàn thành một dự án lớn của công ty nên được nghỉ mấy ngày. Anh không bận thì đi với em.

– Đi chơi á? Ừmm… xem nào, em muốn đi đâu?

– Mai người ta mở hội chợ, anh đi với em nhé.

Và thế là hôm sau anh tạm gác lại chuyện công việc để đưa cô vợ nhỏ đi chơi. Sau khi lượn một vòng hội chợ nó thì vẫn muốn đi tiếp nhưng anh thì muốn về và thế là nó dỗi.

– Này dỗi thật đấy à?

– Không thèm.

Nó cáu kỉnh đi trước còn an