
anh nữa còn anh thì cứ cười cười trêu tôi. Sau đó thì cả hai chúng tôi ngồi chơi bingo. Cái lí do dẫn đến việc xuất hiện cái trò chơi ngu si ấy cũng ngu si không kém. Là do tôi bắt anh chơi, nếu anh không chơi cùng thì tôi sẽ mách bác Lân việc anh bắt nạt tôi (ôi mình là thiên tài :))) Và thế là vị thầy giáo cao ngạo của chúng ta phải ngồi đó chơi cái trò chơi trẻ con cùng với một con nhóc tay thì truyền nước tay thì khoanh khoanh gạch gạch.
– BINGO
– Tôi đắc ý nhìn Anh Quân mặt mày bí xị.
– Không chơi nữa, nãy tới giờ toàn thua.
– Hehe tại em giỏi mà. Thôi chơi tiếp đi thầyy
– Giỏi con khỉ, không chơi nữa.
– Đi mà.
– Mà mà cái gì. Truyền nước xong rồi kia kìa, để tôi đi gọi y tá, nằm yên đấy. Nói rồi Anh Quân vứt tệp giấy với cây bút bi lên tủ, đi thẳng ra ngoài. Lúc này tôi mới có thời gian để cười. Thực ra ngồi chơi bingo nãy giờ tôi thắng là do ăn gian chứ giỏi giang gì chứ, nếu Anh Quân không ngồi tựa người vào tường để tất cả nước đi của anh bị phản chiếu lên ô cửa kính đằng sau lưng thì cho dù có mọc thêm hai cái đầu nữa tôi cũng chưa chắc thắng được tất cả các bàn chơi. Một lát sau Anh Quân quay lại với chị y tá. Tôi được rút kim, kiểm tra lại tổng thể rồi ra về. Lúc rút kim nhìn xuống tôi mới thấy tay mình xuất hiện nhiều vết bầm tím do bị vỡ ven.
– Ui vỡ ven rồi…
– Tôi xoa xoa cái tay đáng thương của mình
– Đau lắm không?
– Anh Quân đi song song với tôi quay sang hỏi.
– Cũng hơi hơi ạ.
– Ừ… Vẻ mặt của Anh Quân rõ ràng là muốn nói thêm gì đó nhưng tất cả những gì anh làm sau đó là bặm môi rồi vượt lên trước lấy xe. Về tới nhà tôi đã bị tống ngay lên phòng. Thật sự ở giữa bốn bức tường chẳng có gì vui đã vậy tivi ở phòng ngủ của hai bác còn bị hỏng dây cáp chưa có thời gian sửa lại. Tôi chẹp chẹp miệng rồi mò sang phòng Anh Quân. Mở cửa phòng tôi thấy Anh Quân đang ngồi ôm máy laptop ở chiếc ghế lười màu đỏ mận đặt cạnh bộ bàn ghế mây ở giữa phòng. Anh ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên.
– Sao đấy?
– Tivi bên phòng không xem được. Cho em xem ké
– Ừ, điều khiển ở trên bàn làm việc ấy. Nói rồi anh lại chăm chú vào chiếc laptop. Tôi hí hửng chạy lon ton lấy cái điều khiển rồi bò lên giường bật tivi lên ngồi xem rất chăm chú.
– Này ngốc em đang xem cái gì thế?
– Anh Quân tròn mắt nhìn lên tivi – Phim hoạt hình ạ!
– Tôi thản nhiên
– Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem Tom & Jerry?? =’= – Phim có giới hạn tuổi ạ? Với lại em thích xem, không bỏ được. Thầy không thấy nó rất hay sao? – Tôi chẳng thấy hay ở điểm nào hết, ngược lại tôi còn thấy nó quá bạo lực em không thấy sao? Tại sao con chuột lại liên tiếp cầm búa đập vào đầu con mèo như thế trong khi con mèo thì có làm gì con chuột đâu. Chưa hết, lúc bình thường thì chẳng con nào mặc quần áo thế tại sao lúc a biển lại mặc quần đùi với áo hoa?
– Bình thường nó có mặc mà
– Tôi gân cổ lên cãi.
– Quần áo của chúng nó tàng hình. Thầy chẳng hiểu gì cả.
– Tóm lại đấy vẫn là bộ phim bạo lực và vô lí nhất mà tôi từng xem, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. – Giải trí thì cần gì ý nghĩa ạ? Mà thôi mệt thầy quá, để yên cho em xem đi. Anh chẹp miệng vài cái rồi tiếp tục chú tâm vào laptop, chẳng biết anh đang làm gì nữa nhưng mà cũng may là anh không nói gì không thì tôi cũng không biết cuộc tranh luận về phim hoạt hình Tom & Jerry sẽ đi tới đâu nữa. Mấy hôm sau đó do nhận được sự chăm sóc tận tình chu đáo của hai bác cùng với quan tâm của Anh Quân tôi đã mau chóng khỏi bệnh. Do dạo gần đây tôi ốm nên bao giờ sinh nhật mình tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ mãi đến khi bác Lân nói rằng muốn đưa tôi đi mua quà sinh nhật tôi mới ngớ người ra. Bác Lân biết sinh nhật tôi có lẽ cũng do mẹ gọi điện về hỏi thăm tin hình sức khỏe của tôi, tối nào mẹ và bác Lân cũng ngồi “nấu cháo điện thoại” gần một tiếng đồng hồ, nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất nghe mà ong tai nhức đầu.
Sau một hồi lượn lờ quanh cửa hàng quần áo bác Lân đã chọn cho tôi một món quà sinh nhật là một bộ váy. Chiếc váy màu kem điểm xuyến trên đó là những bông hoa nhỏ nhắn, chân váy là đường ren mềm mại uyển chuyển chạy theo mép vải, eo váy còn được thắt một chiếc nơ tăng thêm phần nữ tính cho bộ váy và cho cả nguời mặc. Mặt tôi ngay lập tức biến sắc khi nhìn thấy chiếc váy đó, không phải vì nó không đẹp mà vì tôi đã rất lâu rồi chưa mặc váy và chiếc váy ấy quá nữ tính và dịu dàng so với tôi. Nhìn thấy vẻ mặt tôi có vẻ không vui bác Lân đặt chiếc váy xuống rồi hỏi.
– Sao vậy? Con không thích à?
– Dạ không ạ, váy đẹp lắm bác ạ chỉ là …
– Làm sao cứ nói không phải ngại đâu.
– Con không quen mặc váy ạ.
– Con gái thì phải biết làm điệu chứ. Mà không sao, con cứ nhận lấy rồi sẽ có dịp cần mặc đến thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nhét chiếc váy trở lại túi. Nếu chiếc váy là món quà sinh nhật của bác Lân, chiếc bánh sinh nhật là món quà do chính tay bác Lâm là