Polaroid
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

cách đây mấy tiếng thôi mà.

– Trang à, ôi tao có chuyện này bực mình quá đừng trêu nữa được không. Tức quá. %^&*(^%&%(*

Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe. Từ vụ đôi giày ở cửa hàng gần nhà rồi đến việc tôi làm rơi dép và cả chuyện anh ta bắt tôi làm “ô sin không công” nữa. Thật tức chết.

– Vậy ra là thầy giáo mới của mày là lí do khiến mày hành hạ cái lỗ tai của tao ấy hả?

– Ôi tức chết đi được ý. Tao có phải ô sin đâu cơ chứ. Rõ ràng là mượn việc công trả thù tư mà.

– Thôi việc đâu còn có đó. Bây giờ mày đi nghỉ sớm đi. Mai vẫn phải đi học đấy. Mai tao có bài kiểm tra, có gì nói sau nhớ, bây giờ ôn bài đã.

Tôi ậm ờ vài câu rồi cúp máy. Mặc dù vẫn còn “máu nóng” trong người nhưng nhờ Linh Trang nên sự bực bội trong tôi cũng nguôi ngoai bớt được phần nào. Thế là quá đủ cho hôm nay rồi. Tôi tắm rửa thay đồ rồi nhảy lên giường. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến xua tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Sáng hôm sau tôi vẫn tới lớp như thường lệ. Khi đang uể oải tìm sách vở cho tiêt tiếp theo (là tiết hóa) thì một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua dãy lớp tôi. Khi đang đần mặt ra thì Lam với Thùy đã vội nhìn theo bàn tán.

– Ai vậy mày?

– Ui kệ, tao không quan tâm, ai cũng được. Nhưng mà nhìn “ngon dai” phết mày ạ.

Tôi ngán ngẩm nhìn hai con bạn mê trai của mình, chúng nó nào biết được đó chỉ là vẻ đẹp bề ngoài thôi, cái phần kinh khủng là bên trong kìa. Hai đứa bạn ngây thơ nào không biết cái “anh-gì-đẹp-dai” kia lại chính là người mà tôi không muốn nhìn thấy hay nghe thấy, cả hai đứa liên tục bàn tán rồi quay sang hỏi ý kiến của tôi.

– Chúng mày trật tự một chút hộ cái đi, nhức cả đầu. – Tôi cáu kỉnh gắt

– Đũa mốc còn chòi mâm son. – Chẳng biết Bích Ngọc từ đâu đi tới, tay cầm son tô tô vẽ vẽ. – Mà xem ai có giày mới kìa

Ngọc vừa dứt lời, Lam định nói gì đó thì tôi ngăn lại.

– Thôi Lam, đừng đôi co với người ta. Đôi giày của tao cũ rồi mà có người thích thì mình không nên ích kỉ, hiểu không? Không nên nói những câu khó nghe kẻo người ta mất lòng thì khổ.

Ngay sau đó, Bích Ngọc “hừ” một cái rồi quay lưng bước thẳng. Tôi không biết hai con nhỏ đó còn gây sự với tôi hay không nhưng tôi sẽ không chịu đựng, bởi làm thế sẽ chỉ tạo cho chúng cơ hội để bắt nạt tôi thêm. Thùy và Lam vẫn ngồi đó bàn về những việc trên trời dưới đất mà có lẽ là có cố gắng nghe tôi cũng chẳng hiểu nổi. Có lẽ vì hồi cấp 2 Lam và Thùy học cùng nhau nên chúng nó hiểu nhau hơn, cũng giống như tôi với Linh Trang. Thùy với tôi cũng thân nhưng còn nhiều chuyện về tôi mà Thùy không biết và ngược lại.

Tôi vẫn ngồi rất bình thản cùng hai đứa bạn cho tới khi người có tên là “Nguyễn Anh Quân” đang lùa lũ con trai lớp tôi về vị trí của mình. Gì vậy trời, sao lại vào lớp tôi làm chi?? Cô bạn lớp trưởng đã hô “Nghiêm” nhưng tôi chẳng thể nào nghiêm nổi, cứ cố cúi cúi xuống sau lưng Lam để trốn. Cách này có vẻ khá hiệu quả bởi anh chỉ nhìn qua lớp một lượt rồi gật đầu mời cả lớp ngồi xuống. Ngay sau đó, một đống luật lệ đã làm tôi choáng váng tối hôm qua lại được tua lại. Thật sự là nói hết từng ấy câu liên tục như vậy anh ta không thấy chán sao? Còn đầu tôi thì bắt đầu ong hết cả lên rồi. Chúng tôi bước vào bài học một cách nhẹ nhàng. Tới cuối giờ học, còn thừa chút thời gian anh ta mới bắt đầu làm quen với lớp học.

– Thầy ơi sao giờ thầy mới dạy lớp em ạ? Sao hồi trước em không nhìn thấy thầy ở trường ạ? – Một câu hỏi mà tôi tin rằng tất cả học sinh lớp tôi đều đang thắc mắc.

– Tôi dạy ở trường cũng gần được 4 năm rồi. Hè vừa rồi tôi sang Anh để hoàn thành bài bảo vệ luận án của mình và tôi cũng mới về được 1 tuần thôi.

Rồi cả lớp nhao nhao với những câu hỏi chuối củ rất cần được thêm mắm muối. Tôi chống hay tay lên bàn mắt nhìn lờ đờ vẻ mỏi mệt. Thật sự là việc trốn sau lưng Lam khiến tôi rất mỏi. Câu hỏi táo bạo nhất có vẻ là câu hỏi xem anh ta có vợ hay chưa, đó cũng chính câu hỏi cũng là câu hỏi khiến tôi bị “chiếu tướng”. Ngay khi câu hỏi vừa đặt ra cả lớp đã ồ lên và cái lớp đó càng ồn ào hơn khi câu trả lời là một cái lắc đầu. Lam lập tức quay xuống đập đập bàn tôi.

– Ôi Tú An ơi thầy còn độc thân mày ạ.

Nói xong Lam còn quay hẳn ra chỗ Thùy. Ngay lúc đó ánh mắt của “anh thầy” còn ế chỏng ế chơ kia lập tức nhìn về phía tôi. Ôi trời ơi Lam ơi là Lam, đúng là đánh chết cái nết không chừa, mày đang che cho tao cơ mà, sao lại vì trai mà bỏ rơi tao thế này hu hu. Tôi vội vã úp mặt xuống bàn, còn anh thì lục lại quyển sổ điểm. Lần lần mò mò một lúc rồi khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

– Bạn thư kí lớp mình là bạn nào nhỉ? Lên thầy nhờ chút.

Lời nói còn chưa dứt, cả lớp đã quay ra nhìn khiến tôi chết lặng. Dù muốn dù không tôi vẫn phải nhấc mông ra khỏi ghế và lên xem “lão quái vật” kia có gì cần căn dặn

– Ờ đi vứt rác cho thầy.

Ngay lập tức một bọng túi nilong và một nhúm giấy vụn chìa ra trước mắt tôi. Tôi kiềm chế, nhận lấy m