
ỏ với những bông hoa nhỏ li ti ở trên đầu mũi giày. Trời ơi đẹp quá. Tôi há hốc mồm, cảm ơn anh liên tục. Anh nhìn tôi, bật cười rồi nói. - Đúng là đồ ngốc. Tôi bĩu môi xì một tiếng rồi quay trở lại ngắm vuốt từng chi tiết trên mũi giày. - Này, có biết vì sao lúc nãy tôi lại trêu em không? - Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, giọng anh cũng nhỏ đi. - Ui dời, thầy lúc nào chả trêu em. - Tôi trả lời bâng quơ, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi giày, hoàn toàn không để ý đến những lời anh nói. - Ừ ha, thực ra thì tôi nghĩ là hình như tôi... Ting... Ting... Ting... Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên làm ngắt quãng lời nói của anh. - Từ từ đợi em tí - Tôi vội vã cầm chiếc điện thoại lên, mở tin nhắn ra và đọc to.- Viettel khuyến mãi 50% cho các giá trị thẻ nạp... ui vớ vẩn quá. Thầy đang nói gì ạ? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt bình thản , đôi môi mấp máy chuẩn bị nói tiếp thì cánh cửa phòng bật mở, lão anh già bước vào rồi cười như một thằng trẻ đao. - Chào các bé. Các bé đợi anh có lâu "hôn"? - Tởm quá đi mất. - Tôi cất đôi giày vào hộp rồi quay ra hỏi Anh Quân. - Vừa rồi thầy nói gì ạ? Hơ hơ em xin lỗi em cũng không để ý nghe mấy câu trước, thầy nói lại đi. ='= Mặt Anh Quân không cảm xúc. Anh lạnh lùng buông một câu rồi sau đó kéo ông anh già ra một góc. - Tôi nói em là đồ dở hơi, thần kinh. Ơ, tôi làm gì sai à? Ngồi mãi để đợi hai ông anh mà tôi ngủ thêm được một giấc nữa. Xong rồi thì sau đó hai anh em tôi được giữ lại ở đó ăn tối luôn. Tối hôm đó khi đang ngồi lướt facebook như mọi hôm, tôi chợt nhớ ra buồi chiều lúc tôi đang mân mê đôi giày thì Anh Quân có nói với tôi điều gì đó mà tôi không để ý. Cảm giác như hôm nay anh rất khác, khác theo một cách "đáng yêu" lạ lùng. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng hôm nay ahn làm tôi "đau tim" khá nhiều lần, có lẽ tôi nên bình tĩnh suy sét những gì mình sẽ nói và cũng nên nghĩ về anh ít hơn. Vừa mới nhắc đã thấy nick ai đó bật sáng. Tôi thuận tay click chuột vào đó. Một ô cửa sổ trò chuyện nhỏ bật lên ở góc màn hình, tôi di chuột kéo ngược lên trên đọc lại từng đoạn hội thoại một. Từng dòng chữ, từng icon mặt cười mặt mếu... Tôi thấy trống tim mình đập thình thịch. Trời ạ, mình nhạy cảm đến thế sao? Tôi úp mặt xuống tay, quá đà thế nào gục luôn vào bàn phím. Ngay lập tức một dòng chữ vô nghĩa hiện lên, rồi hậu đậu thế nào, thay vì ấn nút "Back Space" tôi lại ấn phím "Enter". -_- NguyenAnhq: ?? Annaa.T: :D Em ấn nhầm đó, không có gì đâu ạ. Thầy cứ làm việc thầy đi. Tôi giải thích. NguyenAnhq: Dở hơi. Muốn inbox thì cứ nói thẳng :">
Mặt tôi biến dạng. Đây có phải là Anh Quân không vậy? Đây mà là anh thầy khó tính của tôi á? Khó tin vậy!!
Annaa.T: Cho em xin kiếu. :p
NguyenAnhq: Facebook em toàn mấy thứ vớ vẩn.
Annaa.T: Chả hiểu sao vớ vẩn :-| thầy nhìn lại trang facebook của thầy chưa >:( Max linh tinh, max vớ vẩn.
NguyenAnhq: Tôi có đăng cái gì đâu =,= toàn candy crush mà =,=
Annaa.T: Chính vì thế nên mới vớ vẩn đó thưa thầy.
Tôi nổi cáu. Trời đất, gì vại chài =’= Tôi chỉ là ấn nhầm thôi mà. Tự nhiên chuốc bực vào mình, thật là xui tận mạng mà.
NguyenAnhq: Cáu rồi à?
Tôi không trả lời
NguyenAnhq: Mai nhớ đi tập đúng giờ.
Tôi vẫn nhất quyết không trả lời.
Một lúc sau…
NguyenAnhq: Gửi vé qua cửa trên Candy Crush đi.
Annaa.T: em không rảnh. -_-
NguyenAnhq: Vẫn dỗi à? Nghe truyện cười nhé?
Tôi cố tình ấn một cái để hiện chữ “Đã xem” còn miệng thì tủm tỉm cười. Ha! Hạnh phúc, ra là thế này ý hả? ^_^
NguyenAnhq: Không à? Không thì thôi. Thôi tôi đi ngủ đây. G9
Rồi cứ thế anh offline. Cái đèn màu xanh tắt ngóm, còn mỗi tôi trơ trọi nhìn vào cái màn hình. Niềm vui lom dom như đốm lửa nhỏ chợt bị anh tạt cho một xô nước lạnh, như thể được người ta đưa cho một hộp quà rồi đến lúc mở ra lại chẳng có gì ngoài một con gián đang ngo ngoe. Sắp xếp sách vở, tắt laptop, tôi bực bội trèo lên giường. Lăn qua lăn lại mãi mà hai mắt vẫn cứ mở thao láo, trong lòng vừa có gì đó vui vui lại có cảm giác bực bội, đêm nay sẽ lại là một đêm dài rồi….
Trời hôm nay âm u, mưa khiến cho một số người không hề muốn nhấc mình ra khỏi giường.. Hôm nay tôi đi học về khá muộn. Ở lớp thì Mai Chi cứ kể về bộ phim nhạt nhẽo mà nó mới xem, con bé cứ huyến thoắng nói rất nhiều, nhiều tới mức tai tôi cứ ù ù, đầu thì ong ong, miệng thì sủi bọt mép để tiếp chuyện nó. Còn Lam thì lải nhải mãi về chuyện nó cùng với cậu bạn trai bên lớp 11A3 cãi nhau khiến tôi phát mệt. Cũng may là Dương Thùy và Việt Anh cũng không kể lể hay than thở gì về chuyện của mình nếu không thì tôi chết khô mất.
Trống đánh hết giờ, mọi người thu dọn đồ ra về còn tôi thì phải xuống phòng truyền thống để họp câu lạc bộ. Đã lâu rồi tôi không tới đây, kể từ khi ôn luyện cho cuộc thi, kể từ khi Duy Khang đi du học, có lẽ thế. Mọi người đang ngồi quây lại thành một vòng tròn, thấy tôi đẩy cửa bước vào thì tất cả đồng loạt quay ra nhìn. Thằng nhóc Minh