
vẫn yêu Bảo Anh?-Phương Thảo nói.-Vậy anh có thể chấp nhận cô ấy và đứa con trong bụng không?
-Điều đó không quan trọng! Nhưng tôi vẫn muốn biết lý do!-Tiêu Vân nói.
-Nhắc lại chỉ thêm buồn! Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này!-Phương
Thảo nói.-Tôi biết anh có tình cảm với cậu ấy từ thời cấp 3, nhưng chẳng qua năm đó là do anh không có can đảm bày tỏ, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy hạnh phúc!
Tiêu Vân im
lặng, và im lặng đồng nghĩa với không phủ nhận. Có lẽ Phương Thảo nói
không hề sai, là do Tiêu Vân không có can đảm. Nếu như bảy năm trước Tiêu Vân bày tỏ tình cảm của mình, không chừng người chiếm được trái tim Bảo Anh không phải Tuấn Anh mà là Tiêu Vân này! Nhưng rất tiếc, thời gian
không thể quay ngược lại!
Khi Phương Thảo bước xuống xe, có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Chợt
quay ra sau nhìn, chỉ là một chiếc moto chạy với tốc độ chậm. Có lẽ
Phương Thảo nhạy cảm quá! Sau khi chào Tiêu Vân, Phương Thảo bước vào
trong nhà!
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diệu Phương gối người trên chiếc giường. Đã ba ngày anh không hề đến thăm
cô. Nhưng nếu gặp anh, cô cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Người đã tàn nhẫn giết chết đứa con của cô.
Tiếng bước chân mỗi một gần hơn. Tiếng bước chân quen thuộc làm tim cô loạn
nhịp. Anh bước vào một cách bình thản. Khi nghe tiếng bước chân cô đã
biết là anh cho nên khi anh vào cô không hề ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt anh có một chút xót xa, nhìn cô ốm hơn lúc trước rất nhiều!
-Về thôi! Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em!
-Về đâu?-Cô hỏi.
-Nhà của chúng ta!-Anh nói.
Cô im lặng, dù sao cô và anh vẫn là vợ chồng trên mặt pháp lý.
Anh đưa cô về nhà. Trên đường về, cô không mở miệng nói chuyện với anh bất
kì câu nào! Về nhà, cô lên thẳng căn phòng ngày trước mà cô và anh sống
chung, khoá cửa lại. Anh chỉ bất lực nhìn theo cô.
Tối, cô không xuống ăn cơm. Anh lo lắng làm cho cô một ít cháo, sữa và lấy
chìa khoá dự phòng để mở cửa vào. Cô nằm trên giường vờ như đang ngủ.
Anh biết là cô đang vờ ngủ, đặt tô cháo và chén sữa lên bàn. Anh không
lay cô dậy.
Anh đổ một
ngụm sữa vào miệng mình. Sau đó lên giường, môi anh tìm môi cô, cơ thể
nặng nề của anh dường như đè lên người cô. Cô bất ngờ không thể phản
kháng được. Tay anh giữ chặt cơ thể cô, môi anh chạm môi cô, đưa chất
lỏng là sữa vào miệng cô. Cảm giác có vị ngọt của sữa vào miệng, cô đã
biết anh làm gì, tay chân đang ngoan cố bỗng dung ngoan ngoãn nằm im.
Đến khi cô nuốt sữa vào cổ họng, anh vẫn tham lam đóng chiếm môi cô
không buông.
Đến khi cảm thấy cô dần dần mất không khí, anh mới luyến tiếc buông ra, anh ngồi dậy. Cô cũng ngồi dậy miệng thở gấp.
-Nhóc lười biếng! Bây giờ em đã chịu ngồi dậy ăn cháo chưa?
Cô không muốn anh dùng cực hình nên đành cầm to cháo lên ăn, anh gật đầu
hài lòng. Sau khi cô ăn xong, anh ép cô uống hết cả một ly sữa to. Trong lòng cô len lõi một chút ấm áp, nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi điện
thoại của anh ở trên giường reo lên, cô có thể nhìn thấy rõ ràng người
gọi cho anh là Cao Ngọc Yến, hình ảnh Ngọc Yến mang thai hiện rõ trong
đầu cô. Anh lấy tay tắt máy, sẵn tiện tắt nguồn, vì anh biết mỗi lần
Ngọc Yến gọi là phải chờ cho đến khi nào anh bắt máy mới thôi.
-Thức ăn ngon không?-Anh vuốt tóc cô hỏi.
-Dì Hoà nấu dĩ nhiên ngon!-Cô buộc miệng nói, bàn tay đẩy tay anh ra khỏi tóc cô.
Dì Hoà là người giúp việc mà Khắc Huy thuê để làm việc nhà ở căn biệt thự.
-Là anh nấu!-Anh thôi không vuốt tóc cô nữa.
Cô im lặng, vì quả thực tô cháo này rất ngon, cô lại không thích nói dối nên đành im lặng!
-Em tắm đi, khuya tắm sẽ không tốt đâu!-Anh ôn nhu cười ngọt ngào nói.
Cô không trả lời chạy thẳng vào phòng tắm, cô rất muốn tránh mặt anh. Sau
khi tắm rửa sạch sẽ, cô mới phát hiện ra rằng mình không mang theo đồ để thay. Cô định mặc đỡ bộ đồ cũ, nhưng do lỡ tay làm rơi áo lót xuống đất và bi ướt. Lúc từ bệnh viện về nhà cô mặc quần jean và áo sơ mi trắng,
về đến nhà, cô thay chiếc quần jean thành quầ