
ô hôn nhau nụ hôn đầu tiên của hai người…
Năm năm sau, cũng chính nơi này, anh và cô lại hôn nhau sau năm năm chia cách…
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa..
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua...
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt..
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng..
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn...
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng..
Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu...
Đừng để những kí ức là tiếc nuối..
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời..
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá..
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng…
Dù cho tháng năm kia đổi thay..
Dù cho bao mong manh mãi nơi này..
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau..
Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi...
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay..
Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy..
Níu thời gian dừng lại nơi đây..
Trở về những phút giây ban đầu…
Đến khi không khí như dần mất đi, Khắc Huy mới buông Diệu Phương ra.
“Bốp…”
Anh bị cô tặng ngay một cái tát sau khi vừa buông ra.
-Tôi không phải bạn gái anh, cũng không phải đồ chơi của anh! Mong anh tìm người khác!
Cô nói rồi nhanh chống chạy đi với tình trạng môi bị sung tấy cùng gương mặt ửng đỏ.
Anh chưa vội rời khỏi. Cô vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, vẫn là Diệu Phương của ngày xưa! Anh khẽ chạm vào môi mình, vẫn là vị ngọt ngào và thanh khiết… Như chưa từng có ai động đến ngoài anh...
Thật ra thám tử gọi cho anh, nói rằng cô đang đi đến hướng trường cấp ba năm xưa của bọn họ, nên anh mới tức tốc đến đây…
************
Chương 16: Tìm anh…
Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, Khắc Huy ngồi trong phòng VIP trong một nhà hàng. Hai phút sau, cô gái tên Ngọc Yến xuất hiện với phong cách hiện đại, váy ngắn và áo đỏ, mặc áo khoác đen, đeo kính râm và đội mũ xoè.
-Chào anh, Chủ tịch Royal!
Ngọc Yến đưa tay ra yêu cầu bắt tay, Khắc Huy rất lịch sự, đứng lên bắt tay.
-Mời cô ngồi, cô Jenny Yến!
-Anh không cần phải khách sáo thế!-Ngọc Yến cười rồi ngồi vào ghế.
-Tôi nghe thư ký mình nói là cô muốn gặp tôi!-Khắc Huy nói rồi nở một nụ cười bình thường nhưng hết sức quyến rũ.
-Vâng, tôi có gửi lời qua thư ký Phan!-Ngọc Yến nói.
Anh phục vụ bước ra, hai người gọi món. Sau khi phục vụ đem thức ăn và nước uống ra, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.
-Âu tổng, anh ngoài đời quyến rũ, cuốn hút hơn trong hình ảnh báo chí nhiều!-Ngọc Yến khẽ cười, rất duyên dáng nha.-Vị Chủ tịch tài ba trẻ tuổi của Royal, thường xuyên xuất hiện trên các trang báo!
-Cô Jenny, cô quá khen!-Khắc Huy cũng rất khiêm tốn nha.-Cô ngoài đời cũng đẹp hơn trong ảnh và tập chí rất nhiều!
-Tôi hẹn gặp anh cũng vì chuyện hợp đồng mà thư ký Phan đã yêu cầu!-Ngọc Yến cười.
-Cô cảm thấy hợp đồng không thoả đáng?-Anh nhìn vào gương mặt Ngọc Yến.
-Không, hợp đồng rất tốt!-Ngọc Yến dừng một chút rồi nói tiếp.-Chỉ là, như anh biết, tôi đang làm việc cho Phú Nhuận! Tôi cũng đã kí hợp đồng thời hạn dài với Phú Nhuận, không thể nói bỏ là bỏ được!
-Tôi sẽ giúp cô thanh toán khoảng bồi thường hợp đồng!-Khắc Huy nói, gương mặt toát chút hàn khí.-Lương chúng tôi trả cô gấp ba lần Phú Nhuận, điều kiện khá tốt!
-Nhưng tôi có một yêu cầu!-Ngọc Yến nói.
-Cô cứ nói!-Khắc Huy vẫn cười cười, giọng đều đều.-Nói có thể chúng tôi sẽ đáp ứng!
-Không! Điều này chỉ có anh mới đáp ứng được!-Ngọc Yến cười khá gian.-Tôi sẽ công bố