
-Tôi không quan tâm cô là hạng người nào!-Đáy mắt chất chứa sự khinh bỉ.-Chỉ xét về gia cảnh, cô đã không xứng với con trai tôi! Nếu Khắc Huy theo cô, tôi sẽ cắt quyền thừa kế của nó và từ đứa con trai đó…
-Nhưng cháu… thực sự yêu anh ấy!-Cô can đảm lắm mới nói ra được câu này.
-Yêu?-Lại chất giọng đầy khinh khi.-Đừng nói chữ yêu ở đây! Dù cô có muốn bám theo thì người xấu hổ vẫn là gia đình cô. Tôi đã gặp ba mẹ cô! Mong cô tránh xa con trai tôi, nếu cô không xem trọng cuộc nói chuyện này, e rằng người gánh hậu quả này là gia đình cô! Tôi phải đi!
Nói xong mẹ anh bỏ lại một tờ 500 nghìn trả tiền café rồi bước đi. Tâm trạng của cô cực kì tệ. Điện thoại reo lên, cô mở máy.
-Alo…
-“Chị hai, em là Chính Phong! Ba mẹ đang rất giận chị!”-Giọng nam khá chững chạc.
-Sao?-Cô lờ mờ nghĩ lại lời nói của mẹ anh.
-“Một người phụ nữ giàu có xuống quê mình! Bà ta nói chị làm nghề không tốt trên thành phố, còn nói chị bám lấy con trai bà! Chị, ba mẹ rất buồn! Bà ta sỉ nhục ba mẹ, lúc đó còn có hàng xóm! Bà ta nói nếu chị không rời ra con trai bà ta, bà ta sẽ làm xí nghiệp nhà mình rơi vào khốn đốn!”
-Mai chị về, giúp chị trấn an ba mẹ!-Tay cầm cô bắt đầu run run.
Cô tắt máy, gục xuống bàn. Phải làm sao? Điện thoại lại reo lên…
-Alo…-Giọng cô cực kì mệt mỏi.
-“Diệu Phương, em sao vậy?”-Là giọng của anh.
-Không!-Nhìn màng hình là anh gọi, cô cố đổi giọng ngay.
-“Em đang ở đâu!”-Anh hỏi.
Cô nói ra địa chỉ quán café.
-“Yên đó!”-Anh nói rồi cúp máy.
Cô cố gắng cười, hôm nay nữa thôi, cô sẽ rời xa anh theo như ý muốn của mẹ anh!
Chương 32: Khinh bỉ…?!
Cô được anh đến đón, chở cô đến biệt thự gần bờ sông. Cô cũng đã vào đây vài lần. Vừa bước vào, cô bắt gặp ngọn nến lung linh trước mặt. Một chiếc bánh kem sinh nhật không quá lớn nằm giữa, xung quanh là các món ăn.
-Diệu Phương, hôm nay là kỉ niệm mình quen nhau được một năm!
Nước mắt côi rơi, không phải cô quên, nhưng cô không muốn nhớ. Ngày mai, cô sẽ rời anh, cô đã quyết định. Cô không thể ích kỉ, cô còn gia đình mình, tương lai anh sẽ khôn rạng rỡ nếu cô vướng víu cô. Khắc Huy dẫn cô vào bàn ăn, cô cố cười, nụ cười của cô từ gượng gạo thành tự nhiện. Chỉ còn hôm nay, vậy thì cứ vui cho hết hôm nay, như bữa hôm nay là tiệc chia tay.
Cô và anh cười nói cui vẻ không khác gì mọi ngày. Cô uống rất ít rượu, anh cũng uống, rượu giúp cô đối mặt với anh tự nhiên hơn.
-Khắc Huy, em yêu anh nhiều lắm!!-Cô cười híp mắt trong rất tinh nghịch là đáng yêu.-Anh sẽ mãi yêu em chứ?
-Anh sẽ yêu em mãi mãi!-Anh nắm tay cô thật chặt.-Dù cho kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ là cô nhóc của anh!
-Tại sao cứ hay gọi em là cô nhóc thế?-Cô phụng phịu.
-Từ cái nhìn đầu tiên đối với anh, em là một cô nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh!!-Anh cười nhẹ nói.-Và định mệnh đã định sẵn, nhóc mãi chỉ có thể là của anh!
-Sao anh lại yêu em?-Cô cứ hỏi.
-Vì em là của anh!-Anh trả lời không một chút suy nghĩ.
Tại sao anh lại yêu cô? Anh thực sự cũng không giải thích được. Nên anh trả lời một câu không hề liên quan gì đến câu hỏi của cô.
Hôm đó cô ngủ lại biệt thự, hai người ngủ cùng phòng. Nhiều lúc anh cũng không kiềm lòng được, nhưng anh yêu cô, anh luôn dừng lại ở mức an toàn. Đêm đó, anh và cô ôm nhau ngủ thật ấm áp đến sáng…
***
Bây giờ là 3 giờ sáng. Diệu Phương bật người dậy. Mồ hôi trên tráng rơi lã chả, anh chồm người dậy:
-Em sao vậy? Làm chuyện xấu nên mơ thấy ác mộng sao?
Khác với lời nói, anh bên cạnh diệu dàng vuốt tóc cô. Cô điều chỉnh nhịp thở, đẩy tay anh ra. Nhưng đây cũng không hẳn là ác mộng, lúc được bên cạnh anh thực sự rất hạnh phúc.