
Cô lẩm nhẫm ba chữ Hạ Diệu Phương mãi rồi nhìn gương mặt điển trai của anh lúc này chỉ có sự ôn nhu, cô khẽ gật đầu.
-Tôi là Hạ Diệu Phương!-Cô nói, giọng bớt hoảng loạn.-Nhưng… anh là ai?
-Âu Khắc Huy!-Anh nói rõ ràng chậm rãi để cô nhớ.
Âu Khắc Huy? Cái tên này có gì đó mãnh liệt đối với trí óc cô nhưng cô không nhớ ra.
-Anh Âu Khắc Huy, anh là gì của tôi?-Cô hỏi, giọng không còn hoảng sợ mà ngược lại còn cảm nhận được sự tinh nghịch.
-Anh là…-Anh khẽ dừng một chút.
-Diệu Phương, em vẫn ổn chứ?
Bên ngoài, Bảo Anh, Phương Thảo và Dương Thắng bước vào. Bảo Anh cất tiếng hỏi.
-Chị là…
Ba người ngỡ ngàng.
-Chị ấy bị mất trí nhớ do va chạm mạnh!-Lan Nhi nói đơn giản.
Phương Thảo từng nghiên cứu rất tỉ mỉ về tâm lí, bên Pháp, từng là một bác sĩ tâm lí nổi tiếng. Phương Thảo tiến gần Diệu Phương.
-Không sao hết! Chúng ta làm quen lại từ đầu! Chị là Nguyễn Phương Thảo!
Khi con người mất toàn bộ kí ức, khi không có quá khứ, không nhớ bản thân mình là ai chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Khi đó họ cần sự ôn nhu mềm mại chứ không phải là sự ép buộc phải nhớ lại.
-Em là… Hạ Diệu Phương!-Cô có thiện cảm với Phương Thảo ngay khi bắt đầu nói chuyện.
-Sao em biết tên của mình?-Bảo Anh hơi thắc mắc, mất trí nhớ chẳng phải là không nhớ gì sao?
-Anh ấy nói với em!-Gương mặt cô có sắc hồng rõ rệt.-Anh Khắc Huy!
Mọi người khá ngạc nhiên nhưng đây không phải là không tốt.
-Được rồi! Chị là Bảo Anh!-Bảo Anh nói rồi hất mặt về phía Dương Thắng.-Đây là Dương Thắng!
-Chị có baby sao?-Cô hỏi, hiện tại cô như trang giấy trắng, không màu, không mùi, không vị, rất thanh khiết, cô không nhớ gì cả.
-Ừ.-Bảo Anh nói.
-Cha của đứa trẻ là ai ạ?-Cô hỏi như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.
Không khí trong phòng im lặng, có chút căn thẳng.
-Được rồi! Diệu Phương, sao khi xuất viện, em về biệt thự với anh!-Khắc Huy nói, đây giống là một câu ra lệnh hơn.
-Về với anh?-Gương mặt hiện rõ sự ngây ngô.-Gia đình tôi đâu? Anh là gì của tôi?
-Gia đình em, anh sẽ dẫn em đi gặp họ sau!-Anh nói, giọng có chút trầm xuống.-Tạm thời em cứ ở biệt thự nhà anh vì anh là… người chăm sóc em!
Cô gật đầu dù không hiểu là mấy. Cô có cảm giác thân quen và ấm áp khi nói chuyện với anh.
Mọi người trong phòng dồn về gương mặt của Khắc Huy, chỉ có sự ôn nhu dành cho người con gái trước anh.
Diệu Phương mất trí nhớ nên nghĩ việc ở Royal, cô về biệt thự của Khắc Huy. Khi bị mất trí nhớ, người ta đáng lẽ phải hành động theo lí trí vì tình cảm họ cũng không còn nhớ, nhưng cô lúc này lại ngược lại, cô hoàn toàn làm theo cảm xúc.
Lý trí và tình cảm phải đi chung với nhau, nếu có lí trí mà không có tình cảm sẽ trở thành người vô tình, nếu có tình cảm mà không có lý trí sẽ trở thành người nhu nhược, yếu đuối.
Chương 40: Là của anh..
Bảo Anh và Phương Thảo vẫn sống cùng nhau ở căn hộ của Tuấn Anh. Hôm nay, nhìn Phương Thảo rất lạ, Bảo Anh có thể thấy rõ.
-Từ lúc về, cậu kì lạ quá! Cậu có chuyện gì vậy?
-Không…
-Này, nhìn mình!-Bảo Anh nắm vai Phương Thảo để hai người nhìn vào mắt nhau.-Cậu xảy ra chuyện gì?
-Mình…
-Có xem mình là bạn không?-Bảo Anh có thể nhìn thấy nổi lo lắng trong mắt Phương Thảo.-Nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn!
-Mình…-Phương Thảo giọng giặt giè chậm rãi.-Ba năm trước, mình gặp Nhật Hào ở Pháp và yêu anh ta.
Phương Thảo từng là hoa khôi của khối, không thiếu người theo đuổi, lại đi thích Nhật Hào. Nhật Hào tuy cũng rất lý trí, có tài, vẻ bề ngoài cũng rất điển t