/i>
-Cảm ơn chị ạ!-Cô nhận lấy ly trái cây của Bảo Anh với gương mặt đã ửng hồng vì rượu.
Cô chưa lịp uống ly trái cây đã ngất trên bàn vì say. Say rượu hay say tình thì không ai biết được…
-Đúng là tửu rượu kém thật!-Khắc Huy khẽ nhếch môi.
Cô vẫn thế, uống một chút rượu đã say.
-Thôi cũng trễ rồi! Em đưa Diệu Phương về, mọi người ở lại nhé!-Hạ Lâm cười nhẹ.
-Này, em có hẹn với anh mà!-Dương Thắng nắm tay Hạ Lâm giữ lại.
-Nhưng…-Hạ Lâm thật khó xử trong tình huống thế này.
-Hạ Lâm, em cứ đi với Dương Thắng!-Giọng nói lạnh lùng bỗng cất lên làm mọi người bất ngờ.-Diệu Phương cứ để anh là được!
-Nhưng…-Hạ Lâm lại không thể nào mà giao Diệu Phương cho anh, vì Hạ Lâm biết cô sẽ không muốn vậy.
-Hạ Lâm, em cứ đi với Dương Thắng đi!-Khắc Huy kiên nhẫn nói lại.-Anh sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy!
-Đúng đấy!-Tuấn Anh chen vào.-Hôm nay là sinh nhật Dương Thắng, em nên ở bên cạnh cậu ấy!
-Vậy cũng được!-Hạ Lâm gật nhẹ đầu rồi trở lại chỗ ngồi.
-Vậy chúng tôi về trước!-Khắc Huy nói rồi bế Diệu Phương đi.
Khi Khắc Huy rời khỏi, Gia Minh lên tiếng:
-Dạo này hai chữ “chúng tôi” có vẻ thông dụng nha!
Mọi người khẽ cười. Đúng thật là vậy…
-Này, anh yên tâm giao Diệu Phương đang say xỉn như vậy cho Khắc Huy sao?-Bảo Anh hỏi.
Thật ra chỉ hỏi Tuấn Anh, nhưng muốn nhận được câu trả lời từ mọi người.
-Không sao đâu!-Dương Thắng nói.-Tôi tin Khắc Huy, tin cậu ấy sẽ không làm hại Diệu Phương!
-Vấn đề không phải là tin hay không!-Bảo Anh cau mày.
-Nhưng tôi thấy nếu có như thế cũng đâu có sao!-Gia Minh vừa ăn miếng trái cây vừa nói.
Đúng là playboy, mở miệng câu nào cũng phóng thoáng…
-Chỉ có anh mới xem là bình thường!-Lan Nhi khẽ cau mày nhìn Gia Minh.
Gia Minh có thời gian dài sống ở bên Mỹ với bà nội nên sống rất thoáng và từ đó mà trở thành playboy.
-Thôi, dù sao bọn họ cũng đi rồi!-Tuấn Anh quàng tay qua cổ Bảo Anh.-Chúng ta cũng về!
***
Khắc Huy đỡ Diệu Phương bước ra xe anh. Chợt anh nhớ ra…
Lúc trước cô ở kí thúc xá ở trường. Nhà ba mẹ cô ở một vùng quê, cũng thuộc dạng khá giả. Cô giành được học bổng vào một trường chuyên lên thành phố. Bây giờ cô đã ra trường, vậy cô ở đâu? Anh lúc mới về cũng định cho người điều tra, nhưng nhớ lại chuyện năm ấy, anh cảm thấy thất vọng nên cũng thôi. Không lẽ bây giờ gọi hỏi Hạ Lâm, như thế thì… Không được, chính anh đề nghị bản thân đưa Diệu Phương về cơ mà… Vậy bây giờ đưa cô đi đâu bây giờ?? Nhà anh, không được, sẽ có Lan Nhi. Khách sạn… Không được, quan hệ của anh và cô bây giờ không thể để bị hiểu lầm.
Anh nghĩ thế nào cũng không được đành đỡ Diệu Phương lên xe. Anh ngồi ở chỗ lái xe và cô ngồi kế anh, gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô. Gương mặt có trang điểm nhẹ, đôi mi cong vút, đôi mắt to đang khép chặt, đôi môi đỏ hiện lên ý cười, đôi má ửng hồng vì rượu. Đã lâu lắm rồi, đã năm năm rồi anh không được nhìn gương mặt này gần như vậy. Tim anh lại khẽ lỗi nhịp! Cảm giác này chẳng có ai mang lại cho anh ngoài cô…
Chương 9: Đêm hạnh phúc… (1)
Dương Thắng và Hạ Lâm đang ngồi trong chiếc xe BMW.
-Em hôm nay tặng gì cho anh đây!-Dương Thắng quay mặt nhìn Hạ Lâm mà hỏi.
-Em đã gửi quà cho anh rồi còn gì?-Hạ Lâm nhăn mặt.
-Nhưng anh muốn hơn nữa cơ!-Dương Thắng nói.
-Anh muốn gì?-Hạ Lâm ngây thơ nhìn Dương Thắng.
Dương Thắng không nói nhưng dung ngón trỏ chỉ lên má mình. Hạ Lâm biết ý nên nhích người lại, đặt lên má ai đó một nụ hôn nhẹ. Nhưng Dương Thắng như chưa đồng ý lắm, tay phải vòng qua eo Hạ Lâm, tay kia ép gương mặt của cô gái nhỏ lên gần sát mặt mình. Hạ Lâm ngước mặt lên nhìn Dương Thắng. Nhắm kĩ gương mặt nhỏ nhắn kia, Dương Thắng