Insane
Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

nhìn thấy máu . Chắc có lẽ nếu
khi tôi đi làm bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân , vừa nhìn thấy máu cái
chắc tôi xỉu tại chỗ mất , thật là khi đó không biết tôi là bác sĩ cứu
bệnh nhân hay là tôi là bệnh nhân để mọi người cứu nữa

Còn mẹ tôi thì thích tôi làm tôi làm cô giáo . Ước mơ làm cô giáo trong
đầu tôi vẫnkhông phai mờ , tôi thích được dạy học sinh cho chúng nên
người và có thể giúp cho đất nước sau này . Nghề giáo viên là một trong
những nghề mà tôi thích .

Nhắc tới thì cũng không thể quên được cái ước mơ của con Lan được , nó
muốn tôi trở thành người mẫu ảnh kiêm luôn ca sĩ và diễn viên . Nghề
chụp ảnh là vì tôi có nụ cười tươi tắn , Nghề diễn viên thì là do giỏi
đóng kịch . nhưng mà cái nghề ca sĩ thì tôi lại vô cùng ái ngại . Tôi
cảm thấy mình có giọng hát rất chi là tệ , suốt mấy ăn học tôi rất ít
hát . Lúc nào cũng cố tránh đi , ai bảo là “ hát hay không bằng hay hát
mà hay hát rồi sẽ hát hay “ cơ chứ , tôi thích thích hát lắm nhưng mà
tôi hay hát mà tôi đâu cảm thấy mình hát hay đâu .

Mà tôi lại nghĩ nhiều rồi . thật là phải tập lại suy nghĩ thôi .

-Anh cũng giỏi nhỉ , biết nghề mà tôi yêu thích cơ đấy .

Tôi vừa nấu mì vừa trả lời Hoàng .

-Gì chứ ? cô tính làm diễn viên á .

Minh hỏi tôi với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng .

-Thế tôi làm diễn viên thì có vấn đề gì à ?

Tôi quay ra hỏi Minh với ánh mắt mà theo con người ta là ánh mắt không được hài lòng .

-À không có gì , chỉ là có sở thích giống tôi mà thôi .

Minh cười toe toét như vớ được cây vàng bốn số chín . ( vàng 9999 ý  )

-Thê thì anh cũng muốn làm diễn viên .

Hoàng cười tươi xông vào nói .

-Thế thì thà anh nói cả hội T2 của mình làm diễn viên hết cho rồi có phải khỏe không ?

Duy nói rồi lấy ly nước uống .

-Phải đấy , chả phải anh em mình cùng hứa là làm gì thì sẽ làm chung với nhau một ngành luôn sao .

Hải cười .

Thì ra 8 người này lập lại thành một hội tên là T2 , đã thế còn rủ nhau
sẽ học chung một ngành nữa cơ chứ . Có vẻ họ cũng thân thiết như tôi và
Lan thì phải . Đúng là tình bạn có khác , luôn luôn rất đẹp .

-Vậy mấy anh tên gì ? sinh năm nhiêu nữa để tôi còn biết gọi tên .

Tôi vừa nêm gia vị vừa hỏi . Vừa là vì muốn biết tên gọi cho dễ , vừa lại khá tò mò về nhóm T2 này .

-Để tôi nói cho .

Hải nhanh miệng nói trước .

-Nhóm T2 gồm có 8 người . Cùng học chung với nhau một lớp , có sở thích
khá giống nhau nên lập lại thành một nhóm . Chia theo ngày tháng sinh mà xưng hô , không chia ai là đại ca hay gì cả , ai cũng có quyền trong
nhóm hết , chỉ thích thì gọi đại ca cho vui mà thôi , còn lại khi ai cần gì thì cứ lên tiếng là cả nhóm sẽ cùng giúp đỡ . Hơn nữa nhà cũng khá
là gần nhau nên rất thân với nhau .

Hải giải thích cho tôi hiểu .

-Tôi hỏi tên và năm sinh cơ mà .

Tôi hỏi vặn lại Hải .

-À quên , mải giới thiệu .

Hải đưa tay lên đầu gãi vẻ ngại ngùng .

-Tụi này sang năm đều lên 11 cả . Anh Hoàng sinh tháng 1 nên là anh cả , tiếp là anh Duy tháng 2 , anh Minh thì tháng 3 , Việt thì tháng 4 ,
Tùng tháng 6 , Kiên tháng 8 , Tiến tháng 9 và cuối cùng là tôi – Hải
tháng 11 . ( đọc nhưng đừng sợ rối vì quá nhiều người nhé , toàn nhân
vật phụ góp nền không à he he . Còn lại thì nhân vật chính dần sẽ còn
lại 1 người à . Từ từ mà chờ đón nhá hehe )

Hải lại tiếp tục giải thích cho tôi .

Tóm lại là bây giờ tôi đã hiểu , tất cả cũng đều bằng tuổi tôi cả . Thế
mà tôi cứ ngỡ là mấy người này phải học 12 không thì cũng đại học hết
rồi . Thật là tôi cũng bị ăn dưa bở , cứ ngỡ là lớn hơn tuổi , không ngờ lại bằng tuổi . Đúng là bực mình mà .



Nhưng tóm lại là giờ tôi đã hiểu ra là tôi bị lừa , thật là quá nhục nhã .
Trong cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến bây giờ có lẽ lần này là lần tôi
bị lừa lâu và bị ăn dưa bở một cách ngoạn mục như thế này .

-Vậy các anh đều bằng tuổi tôi ?

Tôi chống hông hỏi .

-Tất nhiên rồi .

Tất cả cùng cười tươi nhìn tôi và nói một cách bình thản .

Và cái thái độ đó , cái thái độ làm tôi vô cùng ghét . Đúng là mấy thằng dở người , bằng tuổi mà khi tôi gọi bằng anh lại không có ý kiến gì cả . Ít ra thì cũng nên nói rằng là chúng ta bằng tuổi , cậu có thể gọi tên tôi cũng được , nhưng mà nếu thích thì cứ gọi anh cũng không sao . Đấy , có phải như thế thì hay không , đằng này lại bắt tôi phải gọi bằng anh
đến sái cả miệng .

Cuộc đời tôi từ trước đến giờ , đa số thì toàn xưng hô là tau mày ca r,
cũng như mấy thằng bạn học 12 rồi học đại học chơi với tôi đấy thôi ,
đứa nào mà lịch sự tí thì còn còn gọi anh xưng tôi , cứ thằng nào thân
thiết rồi lăng nhăng trăng hoa là tau mày tất . Mà đứa nào gây sự nữa là bà và mày luôn .

Ấy vậy mà giờ đây phải gọi một đống người điên điên bằng anh , nhục nhã , nhục nhã quá .

-Thế sao khi tôi gọi anh không ai nói gì hả ?

Tôi hỏi .