pacman, rainbows, and roller s
Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ôi thực sự cao lắm rồi đấy nhé . Phải giải tỏa căng thẳng thôi .

-Này cô bạn .

Tôi gọi cô nàng đáng ghét .

-Gì thế con bé nhà quê ?

-Tôi nghĩ là cậu nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác .
Tôi và cô thử ra đường xem mọi người nhận xét chúng ta như thế nào nhé , con gái mà không biết một phép tắc đơn giản là chào hỏi như cô thì có
đáng để so sánh với tôi không chứ . Hơn nữa với cách ăn mang như cô thì
chưa hẳn đã là hơn tôi đâu , nói thật là nhìn cô chẳng khác gì một con
bé trong “ Lầu xanh “cả . Trông thật ngứa mắt và đầy phản cảm .

Hai từ lầu xanh được tôi nhấn mạnh và kéo dài vô cùng . Tôi bực mình
thực sự nhưng dù sao cũng cố nén thì cũng cố nén cho luôn , ít nhất là
cũng không để Hoàng mất mặt . Đành dùng những từ ngữ thật là nhẹ nhàng
vậy dù rằng lòng tôi thì chẳng hề muốn một chút nào .

-Cô là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy chứ .

Cô nàng đáng ghét mặt đỏ phừng phừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống .

-Ú , về thôi .

Hoàng đứng dậy kéo tôi ra về .

Nhưng mà tôi đâu muốn ra về đâu . mà chắc hẳn cô nàng kia cũng không muốn tôi về sớm như vậy .

-Cậu thả tay tớ ra , tớ nói với cô bạn này vài tiếng nữa thì tớ sẽ cùng cậu đi về .

Tôi gỡ tay Hoàng và nói một cách nghiêm túc .

Và có lẽ Hoàng cũng hiểu ý tôi thì phải , cậu ta liền thả tay tôi ra .

-Cô ta không vừa đâu , nói ít thôi rồi về .

-Ừ . Yên tâm đi .

Tôi mỉm cười . Có người ủng hộ tôi thì tôi còn cần lo lắng gì nữa , cứ
tiến bước mà đi diệt “phát xít thôi ”. Phải cho cô ta biết thế nào là
trời cao đất dày , mình tài giỏi thì ắt sẽ có người tài giỏi hơn .



-Giờ thì chỉ còn hai chúng ta , cô muốn nói gì thì nói đi . Nói nhanh để tôi còn về .

Tôi nhìn cô nàng đáng ghét là nói .

-Cô chỉ là loại con gái nhà quê bình thường mà thôi , còn đáng tầm thường nữa . Cô làm sao đủ tư cách để tôi nói chuyện được .

Cô nàng giở giọng chua ngoa đáng ghét của mình ra nói với tôi . Mặt thì hếch lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo .

Đồ đáng ghét . Đáng chết .

Ừ cứ cho là tôi là gái nhà quê đi cũng được vì dù sao tôi cũng từ quê ra ngoài Hà nội này . Ừ thì là tôi bình thường cũng được vì tôi cũng đâu
có gì nổi trội đâu .

Nhưng mà cô ta nói tôi tầm thường là không được .

Cô ta nói như vậy là sỉ nhục tôi , làm lòng tự trọng của tôi không còn .

Đấy , cô ta cũng chỉ là một con bé bình thường chứ có cái quái gì gọi là nổi tiếng hay tài giỏi đâu mà dám nói tôi như vậy cơ chứ .

Bực mình . quá

-Tôi vốn đã rất muốn lịch sự với cô nhưng sao cô không chịu hợp tác với
tôi cơ chứ ? Chả nhẽ cô không được ăn học tử tế sao ? Hay là cô nhà giàu quá nên trở nên hống hách . Cô nên nhớ rằng không phải chỉ có cô là
nhất mà còn có nhiều người hơn cô nữa .

-Con bé kia , mày dám nói với tau vậy sao ?

Cô nàng kia chống hai tay lên hông , mắt thì trợn ngược nhìn tôi nữa .

Thật là không biết phép tắc gì cả , còn dám chen ngang lời tôi đang nói nữa chứ .

Phải cho con điên này một trận thì tôi mới hả dạ mất .

-Tau sẽ cho mày một tát để cảnh cáo . Đồ con bé cáo già .

Cô ta tự nhiên hét lên rồi vung tay lên cao định tát tôi .

Ôi thật là một con điên muốn vào lại trại tâm thần đây mà . Dám ngang nhiên gây sự với tôi nữa cơ chứ .

Nhanh chóng , tôi đưa tay mình lên cầm lấy tay của cô ta và bóp chặt .

Người đến xem thì nhiều nhưng có lẽ ai cũng ghét cô nàng này nên khi tôi bóp chặt tay cô ta mà chẳng ai chịu giúp đỡ hay lên tiếng gì .

-Tôi đã tử tế rồi mà cô không chịu tiếp thu là sao hả ? Nói cho cô biết
điều này : Tôi bình thường chứ không tầm thường . Còn cô : Cô đã không
bình thường rồi mà còn tầm thường nữa kia . Tôi nghĩ là tôi đã lịch sự
quá đủ với cô rồi , với một người không biết trên dưới trái phải là gì
như cô thì tôi nghĩ tôi không cần phải phí lời nữa . Chào cô , tôi về .

-Thả tau ra , có ngon thì thả tay tao ra rồi tau và mày cùng đánh .

Cô nàng bị tôi bóp tay đau đến nổi dãy lên nhưng mà vẫn bị bệnh sỉ diện nên chỉ dám nói như vậy . Trông cô ta thật là nực cười .

-Vì sao tôi phải nói chuyện với một con bé như cô cơ chứ ? Xin lỗi tôi
không rảnh như vậy đâu . Thà tôi về nói chuyện với con cún nhà tôi còn
hơn là nói chuyện với cô đấy cô bé lầu xanh ạ . Bái bai cô nhé , chúc cô kiếm được một ông khách nhiều tiền .

Tôi nói xong thì thả cánh tay cô ta xuống rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm quay lại nhìn mặt cô ta nữa , mà tôi cũng chẳng muốn nhìn làm gì
cho thêm rác mắt .

-Về thôi .

Tôi kéo tay Hoàng ra về khi anh chàng đang đứng ngây người ra như một bức tượng .

-Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu . Tôi thề tôi không cho cô ăn một bạt tai thì tôi không phải là Diễm My .

Cô nàng lầu xanh hét lên , giọng vang khắp . Một cái giọng chanh chua chẳng khác gì chanh



Trên xe