
n đọc mấy cái tin tức về mấy Fan cuồng của mấy
nhóm nhạc hàn quốc đến nổi tôi phải khiếp sợ và cũng không kém phần bực
mình .
Có thể bạn hâm mộ nhóm nhạc , chuyện treo đầy hình của ca sĩ mà mình
thích , thuộc lòng hết profile thành viên của cả nhóm nhạc đó … vv trong khi đó để học một công thức nào đó với bạn lại khó cực kì . đó là một
chuyện vô cùng bình thường .
Nhưng một đứa con sẵn sàng giết bố mẹ mình nếu bố mẹ không cho đi xem
thần tượng của mình diễn . Hâm mộ nhưng mà hâm mộ cũng phải có chừng mực thôi chứ . Ba mẹ là người sinh ra mình , ban cho mình mạng sống , thế
mà có thể sẵn sàng giết chết ba mẹ . Thử hỏi nếu ba mẹ mà nghe thấy
những điều này thì họ sẽ buồn ra sao chứ . Bạn hâm mô nhưng thử hỏi mấy
ca sĩ có biết đến bạn được không , trong khi đó ba mẹ bạn thì yêu thương bạn rất nhiều . Đã thế lại còn vô tư nói nữa , tôi thật chẳng thể hiểu
được .
Còn rất nhiều trường hợp khác nữa . mổi việc đều thật là đáng sợ .
Hâm mộ , vâng chỉ hâm mộ theo một chừng mực nào đó mà thôi , đừng đi quá giới hạn , nếu không bạn sẽ phải hối hận về những điều mà bạn đã nói và làm
Đúng 11 giờ hơn thì Duy sang nhà tôi . Tiếng đập cửa làm cho tôi giật mình , biết thế tôi đi sửa cái chuông ở ngoài cổng cho rồi , hic hic . may mà
tôi không khóa cổng vào nữa chứ không chắc cũng bị chử.i cho chết rồi .
-Cậu nấu cơm chưa mà nằm lăn lóc ghê vậy ?
-Nấu cơm làm gì ? Hôm nay ăn mì tôm .
-Con gái gì mà lười nấu cơm vậy ? Lười thế ai mà dám lấy .
Duy trêu tôi .
-Tớ theo chủ nghĩa độc thân , không có chồng cũng không sao .
Tôi đáp trả lại Duy dù rằng mắt thì đang dán vào ti vi .
-Bó tay với cậu luôn rồi , không còn gì để nói . Nhưng thôi , nấu mì ăn đi , tớ đói quá .
-Ừ .
Tôi đứng dậy đi nấu mì tôm , Duy cũng lẽo đẽo theo tôi vào phòng bếp .
-Trung bình cậu ăn được nhiêu gói mì ?
Tôi hỏi Duy
-2 gói . Cậu hỏi làm gỉ vậy ?
-Hỏi để canh mà nấu chứ sao . Không nấu thiếu thì ai ăn ai nhịn đây .
Tôi trả lời tỉnh bơ . mà thực ra có đói thì tôi cũng không lo vì tôi có bánh kẹo và sữa cất dự trữ rổi .
Tôi nấu 5 gói mì kèm theo mỗt ít thịt , rau thơm và 5 cái xúc xích .
-Thơm quá , chắc ngon lắm đây .
Duy hít hơi bay lên .
-Món nào đại ca đây nấu mà chả ngon .
Tôi tự tin nói .
Thế là chả ai nói câu nào nữa , tôi và Duy cùng ngồi ăn .
Nhưng mà cậu ta báo danh là ăn hai gói mà theo tôi nhìn thì cậu ta đã ăn ít nhất cũng 3 gói rồi chứ chẳng ít . Làm tôi chẳng có phần mà ăn luôn .
Hừ , chả biết ai là heo nữa đây . Mà nhìn tôi và Duy ăn chắc ai cũng
tưởng tượng chúng tôi đang diễn lại cảnh “Nạn đói năm 45 ” cho mà xem .
Hic hic .
-Cậu ăn gì mà nhiều vậy ?
Tôi chặn đũa Duy khi cậu ta đang gắp mì vào chén .
-Tớ mới ăn mà .
-Nãy giờ cậu ăn hơn 3 gói rồi đấy nhé . Ăn thế là đủ rồi đó .
Tôi trợn mắt nhìn Duy .
-Có cậu thì có . Nhường tớ ăn đi .
-Còn lâu .
Thế là Duy cầm luôn cả cái nồi mì đem ra phòng khách ăn luôn . Để lại tôi bơ vơ cùng cái chén và đôi đũa .
Thật là tức chết mà , cậu ta dám cướp đồ ăn của tôi . Đang ăn ngon mà bị phá thế này thì còn gì là ngon nữa .
Thôi bỏ , không ăn nữa . Chiều ăn tiếp cũng được .
Coi như nồi mì đó là bố thí cho trẻ em nghèo .
Hừ .
-Ăn xong thì vất chén bát vào trong bếp đi , xong thì về , trước khi khóa nhớ đóng cửa lại cho . Tớ đi ngủ .
Tôi lườm Duy rồi bỏ lên tầng .
Tôi đi thẳng lên tầng và đánh một giấc ngon lành mà chẳng thèm quan tâm đến Duy nữa . Mặc kệ cậu ta làm gì thì làm , tôi bực mình lắm rồi . Cái đồ
con trai mà tham ăn , cục tính , chẳng ga-lăng gì cả . Đồ đáng ghét ,
cầu cho sét đánh vào đầu cậu ta cho chết đi .
Đến 3 giờ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn . Là tin nhằn của Minh .
“Tí nữa tớ sang nhà cậu nhé ”
Lại sang nhà tôi , sao lắm người thích sang nhà tôi vậy chứ . Mệt mỏi
thế không biết . Chả nhẽ người tôi có cục nam châm thu hút hay sao thế
không biết nữa ? hay là năm nay là năm tôi bị sao chiếu nên luôn phải
gặp xui xẻo , à mà không phải , mẹ tôi đã giải hạn cho tôi từ tháng một
rồi nên có xui cũng đâu có xui như vậy đâu cơ chứ . Phải tìm cách tránh
đi mới được .
“Tớ đang mệt , không tiếp cậu được đâu ”
Tôi vội nhắn tin lại cho Minh . Phải nhắn tin liền chứ không mà nhắn
tin chậm là thể nào cậu ta cũng suy nghĩ kiểu khác cho mà xem .
“Cậu bị ốm hả ?”
“Không , chỉ chóng mặt thôi . Không sao đâu .”
“Ukm , vậy cậu nghỉ đi cho khỏe.”
Thật là may mắn quá , cuối cùng thì cũng đã đi hết rồi .
Tôi vui vẻ đi xuống nhà nhưng mà tất cả niềm vui của tôi giờ đã tan vào
hư vô . Duy không về , cậu ta hiên ngang mở ti vi , còn bản thân thì nằm ngủ ngon lành . Đã làm lãng phí điện của nhà người ta rồi còn dám