Old school Swatch Watches
Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

br/>
Lo quá , không biết họ có được giải không biết , các tác phẩm thì ngày càng xuất sắc , chắc lần này sợ ăn dưa bở quá .

-Mời bốn bạn : Đoàn Duy , Nguyễn Văn Huy Hoàng , Trần Tiến Minh , Evan ( hơ bây giờ mới để lộ họ tên nhân vật chính , mình thâm độc thật khà
khà ) lên bục trao giải .

Giọng nói của MC vang lên .

Duy , Minh , Hoàng . Có phải 3 người đang đứng cạnh tôi đây không nhỉ ?

Họ từ từ bước lên bục .

Vậy chính là 3 người này rồi , ít nhất thì chỉ còn lại 3 giải cao nhất , vậy thì họ cũng được giải khá cao rồi .

Ý còn cả anh đẹp trai cũng lên nữa, chà chà vậy hẳn anh ấy cũng là 1 nhà chụp ảnh chuyên nghiệp rồi hi hi .

Mà tôi nhìn đi nhìn lại thấy Duy , Hoàng , Minh suốt ngày cầm lấy cái
máy ảnh không rời thì ra là vì lí do này . Nhìn không ra gì mà cũng khá
phết hi hi .

-Sau đây mời mọi người chiêm ngưỡng 4 tuyệt tác của năm nay .

Trước mặt tôi hiện ra 4 tấm hình .

Rất ngạc nhiên

Sững sờ .

Thất vọng .

Tôi chẳng biết nói gì trong lúc này .

Bất động .



Tác phẩm đầu tiên là của Duy .

1 tấm chụp một cô gái mang bộ đồ đen , ngón tay cô xếp lại thành hình
trái tim và nhìn lên phía mặt trời , xung quanh là một bờ cỏ xanh tươi . Rất đẹp , mọi chi tiết đều rất hoàn hảo .

Và người trong ảnh tôi đoán không nhầm chính là tôi , đó chính là buổi chiều Duy , Minh và tôi cùng đi ra phía ngoại ô chơi .

Bức hình tiếp theo là của Minh .

Một cô gái đang cầm trên một bó sen , có vẻ cô rất thích chúng thì phải, chính vì thế cô mới cười nụ cười nhìn rất đẹp .

Và bức hình đó , nhân vật chính lại là tôi .

Tiếp đó

Một cô bé ngồi tựa đầu vào gốc cây , dáng vẻ buồn phiền ,xung quanh là
màn đêm u tối , nhìn dáng vẻ vô cùng cô đơn . Nhìn bức hình ta lại thấy
đồng cảm với người ở trong ảnh .

Nhưng người ở trong bức ảnh đó lại chính là tôi .

Tôi đã hiểu rồi , vì sao mấy người này lại thường dắt tôi đi đây đó , vì sao họ lại bám lấy tôi không thôi . Vì sao lại thường xuyên nhìn tôi
rồi loay hoay với cái máy chụp ảnh . Vì sao nhất định phải đưa tôi đến
đây .

Tôi đã hiểu tất cả , nhung sao tôi thấy cái sự thật này nó khó khăn và khó chấp nhận đến thế .

Họ vì cuộc thi nên mới đối xử với tôi .Hóa ra họ lợi dụng tôi để đạt được ý mà mình muốn .

Thế mà tôi lại ngu ngơ tin rằng họ xem tôi là bạn bè .

Rằng họ tốt với tôi vì yêu quý tôi

Những suy nghĩ đó là sai lầm , sai lầm hết sức nghiêm trọng .

Tôi đứng im , nước mặt rơi . KHông được , tôi không thể yếu đuối như thế này , tôi không được khóc .

Nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này ? tại sao nước mắt không chịu ngừng
lại . Bản thân đã không muốn rơi nước mắt nửa cơ mà . Tại sao lại khóc
nấc lên thế này .

Tôi cúi đầu xuống , tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng này của mình .

-Quả là 4 tác phẩm tuyệt vời , nhưng chúng tôi có chút tò mò , vì sao 3
tấm hình của Duy, Hoàng và Minh thì người mẫu ảnh trong đó có nét rất
giống nhau .Ba bạn có thể trả lời được không ?

Giọng MC vang lên bên tai tôi .

-Chào tất cả mọi người , xin cho tôi được nói ra vài điều về cả 3 bức
ảnh trên . Thưc ra cô gái trong ảnh này là 1 người , nhưng chỉ khác là
người chụp và cảnh vật mà thôi .

Duy trả lời , giọng cậu ấy vang lên đầy sức sống .

-Ồ , quả là một điều thú vị . Các bạn có thể kể rõ hơn chứ .

MC dường như có thể hiểu được tâm tư của người khác thì phải , hỏi một câu ất hay .



-Có thể nói chúng tôi và cô ấy rất có duyên , cảm nhận của riêng tôi là khi chụp cô ấy , tôi thấy ảnh của mình có hồn có có nét hơn . Tôi cũng
không hiểu vì sao mình lại thấy thế . Chúng tôi quen nhau cũng như duyên số , rất tự nhiên . Rồi dần lại thân . Và cứ thế , chúng tôi lén chụp
ảnh cô ấy , chụp rất nhiều . Vui có , buồn có , khóc có , nhí nhảnh có
tất cả những hành động cô ấy làm đều được chúng tôi ghi lại không thiếu
sót một thứ nào .

Ảnh cô ấy có khắp trong phòng rửa ảnh và nhà của tôi.Không chỉ là riêng
tôi mà còn là điểm chung của cả nhóm . Tôi cảm thấy ông trời rất tốt
khi đã cho chúng tôi quen biết cô ấy , ông đã ban cho chúng tôi 1
người bạn , một người để chúng tôi cảm thấy thân thiết . Một người đã
đem lại nguồn cảm hứng .

Hoàng kể tiếp .

Những lời nói đó nghe rất chân thật nhưng sao tôi vẫn thấy rất nghi ngờ . Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa . Nhưng dù sao vẫn thấy
rất xúc động khi nghe những lời này từ Hoàng .

-Đó quả là một câu chuyện hấp dẫn .

MC vừa lắng nghe vừa bình luận .

-Đúng , cũng chính vì thế mà lần này ảnh chúng tôi đi thi đề gửi ảnh có
liên quan tới cô gái ấy . Đó coi như là một món quà bí mật mà chúng tôi
muốn bật bí với cô ấy từ lâu .

Minh cười và cướp lấy míc của Hoàng mà nói .

Món quà gửi tặng tôi , cũng rất có thể phải không ? Họ quý