Disneyland 1972 Love the old s
Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

hán . Thật là con Lan chu đáo quá , biết tôi ở nhà buồn nên để laptop
lại cho tôi chơi nữa .

Tóm lại là tôi yêu con Lan nữa ,nhưng mà là theo cách tình bạn tình chị
em , công thêm nói nhân hóa lên chứ không phải giới tính tôi có vấn đề . chấm hết .

Chán thật , chơi game được 1 chút thì hoa cả mắt .Thôi thì kiếm gì đó chơi cũng được .

Chà , cái Lan cũng viết blog nữa cơ à , tôi phát hiện ra nó khá là văn vẻ đấy chứ .

Lại thêm 1 phát hiện mới nữa , nó viết nhật kí nữa . Lại còn giấu một mình không cho ai đọc .

Mà thôi , kết lại 1 câu , Lan đã giao trứng cho ác . Đã gặp phải tay tôi thì tôi sẽ không tha , nó bây giờ cũng 30 rồi nhưng vẫn ế thâm niên ,
chắc hẳn nhật ký của nó sẽ có toàn là chuyện tình yêu cho mà xem .

“Nhật Kí :

Hôm nay là một ngày buồn , có lẽ là thế . Mình biết là mình yêu cậu ấy
nhưng mà mình không đủ cam đảm để theo đuổi tình yêu này . Người Duy yêu là Ú chứ không phải mình . Con tim cậu ấy chỉ tràn ngập tình yêu dành
cho Ú . Cậu ấy đã vì Ú mà làm rất nhiều việc , tình yêu đó quả thực là
rất rất lớn . Điều đó làm mình chùn bước nhiều lắm .

Ú là bạn thân nhất của mình , cậu ấy cũng chịu bất hạnh nhiều . Mình khôn thể dành giật với cậu ấy được .

Nhưng thực sự mình rất yêu Duy , mình không biết phải làm sao hết . Chỉ
biết nhìn Duy chăm sóc Ú mà thôi .Thực sự lòng rất rất đau , đau lắm .”

“Nhật kí :

Cậu ấy vẫn chăm sóc Ú đều đặn , nụ cười khi cậu ấy chăm óc Ú rất đẹp .
Mình nghĩ rằng nên rũ bỏ tình yêu đơn phương này . Nhưng mà thực sự mình không đủ can đảm , mình yếu đuối quá rồi chăng ?”

“Nhật kí :

Đã lâu lắm rồi mình không viết nhật kí , hôm nay Ú tỉnh lại rồi . Vui
quá , đã lâu mới thấy vui thế này . Ai cũng rất vui trước sự kiện này .

Cậu ấy cũng rất vui . Điều đó lại càng khiến cho mình càng đau lòng hơn .

Yêu một người là như thế này ư ? cảm giá đau đớn quá .”

“Nhật kí ;

Ú đã chuyển về nhà được gần 1 tuần , tình hình sức khỏe tiến triẻn rất tốt .

Mình vui vì điều đó .

Nhưng mà mình thực sự rất ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy được hai người con trai yêu vô cùng .

Ước gì mình không quen Ú , nếu được như vậy mình sẽ có cam đảm để dành giật lấy cái tình yêu của mình .

Nhưng mà ước thì chỉ ước thôi . BUồn quá . Ước gì có ai đó hiểu cho mình”

Thật quả là trớ trêu . Khi tôi mới nhận ra được tình cảm của chính mình
thì lại biết con bạn thân của mình thích người mà mình yêu .

Quả là một chuyện đau đầu .

Tôi và Lan thân nhau còn hơn cả 2 chị em ruột .

Lan yêu Duy

Nhưng mà

Tôi cũng yêu Duy .

Nếu tôi chọn Duy , như vậy thực là chẳng tốt một chút nào .


Nhưng giờ biết làm sao cho vẹn cả đôi đường . Tôi không thể ích kỷ mà dành
giật lấy tình yêu của mình khi người khác đau khổ được .

“ Nếu biết trước tương lai, em đã chẳng yêu anh

Nhưng con tim em đây thật không sao quên được anh người ơi

Nước mắt đã rơi vì nhớ anh mong anh trong từng đêm vắng

Mong cho anh luôn được hạnh phúc nơi phương xa”

Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên khiến tôi giật mình , bao nhiêu suy
nghĩ trong lòng cũng tan theo . Minh gọi điên thoại cho tôi .

-Alô .

-Rảnh không ?

-Có , đang chán chết đây .

-Đi chơi không ?

-Ở đâu ?

-Bí mật .

-Ok , đi .

-15 phút nữa tớ sang đón nhé .

-Ok . bye .

Tôi chào Minh , không biết hôm nay cậu ấy định làm gì đây nữa .

=====

-Hôm nay ăn mang đẹp nhỉ .

Minh nhìn tôi cười tươi .

-Cám ơn .

Tôi cười tươi .

-Vậy hôm nay mình đi đâu ?

-Rồi sẽ biết thôi . Không cần tò mò .

Minh vừa lái xe vừa nhìn tôi cười .

-Chẳng nhẽ hôm nay mặt tớ có gì à ? Sao nhìn tớ rồi cười mãi vậy .

Tôi lườm Minh .

-Đâu có , thấy đẹp thì cười .

Minh huýt sáo .

Hình như cậu ấy đang vui thì phải , mặt mày thì hớn ha hớn hở , ăn mang cũng đẹp nữa .

Minh đưa tôi đến vùng đồng cỏ ở ngoại thành . Nơi lần đầu tiên tôi được đưa đi chơi .

-Sao lại đến đây ?

Tôi hỏi .

-Thích thế . Đi nào .

Minh kéo tay tôi đến gốc cây .

Có lẽ hình như cậu ấy đã chuẩn bị trước thì phải . Bàn ghế và đồ ăn đã có sẵn .

-Chu đáo nhỉ ?

Tôi cười hì hì và ngồi xuống ghế .

-Tất nhiên .

Minh nhìn tôi cười .

-Sao mà cười mãi thế ?

Tôi khó chịu nhìn Minh .

-Thích thì cười , sao cứ bắt bẻ tớ thế . Cậu ghét tớ đến thế à ?

Minh nhìn tôi hỏi .

-Ừ , ghét lắm .

Tôi nói xong thì lè lưỡi trêu Minh

-Được thế thì tốt, ghét của nào trời trao của đó .

Minh vừa nói vừa cười ha ha , có vẻ sảng khoái nhưng mà có chút gọi là hơi vô duyên .


Không gian bỗng chợt im lặng . Thực ra là tôi chẳng biết nó