
ra xung quanh .
Đặc biệt là gần đây có một cái cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài .
-Mời hai bạn .
Một anh tiếp viên đưa hai cốc trà gừng đặt lên bàn chúng tôi và đưa kèm theo tờ Menu .
-Ú ! cô muốn ăn gì ?
Cậu chủ hỏi tôi .
-Gì cũng được .
Tôi thuận miệng trả lời vì đang bận ngắm cảnh .
Và rồi không gian trở nên im ắng , chỉ có tiếng nhạc vang lên . Cậu chủ
của tôi cứ lấy điện thoại ra và làm gì đó , chỉ cả xem cả cười . Còn tôi thì cũng không biết nói gì nên đành ngồi ngắm mọi thứ xung quanh để
giết thời gian . Nhưng mà dù sao thì ở đây rất đẹp nên ngắm cũng không
thấy chán .
-Cô cười hơi nhiều rồi đấy .
Anh ta bỏ cái điện thoại đắt tiền của mình xuống và nhìn tôi .
-Một thói quen thôi .
Tôi quay lại nói .
-Cô có những thói quen thật quái dị .
-Tại sao cậu chủ lại nói thế ?
-Vì tôi thấy thế ?
-Cậu chủ cũng rất lạ đời .
-Tất nhiên rồi .
Trời , đúng là anh ta có một chút có vấn đề về thần kinh thật rồi .
-A !! chào anh bạn của tôi .
Một anh chàng có cầm một cái máy ảnh trên tay từ đâu chạy đến chào hỏi .
-Chào .
Cậu chủ nói một cách trống rỗng , mặt cũng trở nên lạnh lùng .
-Đây là ai vậy ?
Anh chàng đó hỏi và nhìn tôi .
Cái cách nhìn của anh ta làm tôi tay chân của tôi muốn động thủ quá đi , nếu mà là bạn tôi thì đã bị tôi đè bẹp từ lúc mới nhìn rồi .
-Osin mới .
Cậu chủ nói , có lẽ anh chàng lạ mặt là một người anh Cậu chủ của tôi ghét thì phải ?
-Chào cô , rất vui vì được làm quen . Tôi tên là Việt .
Anh chàng chìa tay ra như muốn bắt tay với tôi .
Tôi nhìn sang Cậu chủ , trông cậu có vẻ không hài lòng lắm thì phải . Cái mặt lại trở nên nhăn nhó khó chịu .
-Chào anh , tôi là Thiên Thu . Nhưng tôi đang bị bệnh nên tay tôi có mụn , sợ bắt tay với anh thì anh sẽ bị nhiễm bệnh mất .
Tôi cười bẽn lẽn rồi cúi mặt xuống . Chứ thực ra trong lòng ruột tôi thì cứ như hoa nở .
-À !! không sao .
Anh chàng liền rút tay lại lập tức .
“Đồ ngu , ta lừa mà cũng tin . Nhưng mà công nhận hôm nay không biết là
ngày gì mà tôi gặp nhiều anh chàng thật , có lẽ tôi có số đào hoa . ”
Zing lang lang sao sao í, chán thật.
Rồi hai anh chàng nói qua nói lại điều gì đó mà tôi cũng không hiểu được ,
chỉ biết là về ảnh và cuộc thi gì đó thôi . Mà tôi cũng chẳng cần phải
quan tâm đến hai tên điên đó làm gì cho mệt óc cả .
Anh chàng lạ mặt nói chuyện cũng khá là lâu , hình như mặt anh ta rất
dày thì phải . Cậu chủ tôi nói chuyện với thái độ bực bội mà anh ta cứ
nói mãi , thậm chí còn nói nhiều nữa là khác .
Nhưng cuối cùng thì anh chàng mặt dày ấy cũng đã cuốn gói ra đi , thật
là mừng khi phục vụ chưa đưa đồ ăn lên . Chứ không tình hình là anh ta
nói nhiều thì sẽ ăn rất nhiều , mà ăn nhiều thì tôi sẽ không có phần
mất .
Ý ! nếu mà nghĩ thế thì hóa ra tôi tham ăn à ? Ừ thì công nhận tôi tham
ăn thật chứ , ăn uống là tôi luôn đặt lên hàng đầu . Không tham ăn sao
có biệt danh Ú được hi hi .
Cuối cùng thì cái giây phút chờ đợi cũng đã đến , món ăn đã nằm lên bàn .
-Chén thôi .
Tôi cười tít mắt khi thấy toàn món ngon
-Cô tham ăn quá
Cậu chủ nhăn mặt nhìn tôi .
-Ăn là 1 sở thích của tôi . Anh cũng ăn đi không tôi ăn hết bây giờ .
Tôi vừa nói vừa nhìn các món ăn trên bàn , phải xem món nào ngon để chén trước mới được . Chứ không anh ta ăn hết thì tiếc lắm , lâu lâu mới có
một bữa ăn ngon chứ đâu phải ngày nào cũng có đâu .
-Đồ ăn trên bàn dành cho 4 người ăn cũng được đó . Cô người thế kia thì làm sao mà ăn hết được .
Cậu chủ nhìn tôi bằng một ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh .
Cũng phải thôi , có lẽ anh ta nhìn bề ngoài nên mới nói tôi như thế ,
nhìn ngoài thì tôi là một con bé bình thường , nhìn rất nhỏ nhắn xinh
xắn . Nhưng mà anh ta đâu biết là tôi vốn bị bệnh nên ăn nhiều cũng
không mập được .
-Nếu tôi ăn hết được thì anh cho tôi cái gì nào .
Tôi ngước lên nhìn anh ta bằng 1 ánh mắt đầy thách thức , anh ta không
ăn thì tôi cũng ăn hết được chỗ thức ăn này mà không bị tranh giành . Ôi tôi thật đê tiện quá .
-Gấp đôi tiền lương .
Anh ta cũng thách thức .
Thế là cuối cùng anh ta cũng trúng kế của tôi , thật là sung sướng quá .
-Ok , anh ngồi đó mà nhìn tôi ăn nhé . Cấm ăn quỵt à .
Tôi nhìn anh ta .
-Được , tôi sẽ giữ lời hứa của mình .
++
-Ôi no quá , lâu rồi mới có một bữa ăn ngon như thế này .
Sau 30 phút ngồi ăn , tôi đã chén hết các món ăn trên bàn một cách sạch sẽ .
Còn cậu chủ của tôi ư ? anh ta đang nhìn tôi với một ánh mắt cực kì ngạc nhiên . Có lẽ bây giờ anh ta mới thấu hiểu cái câu đừng nhìn bề ngoài
con người mà đoán được bên trong . Nhưn