
là nó đang rất bực bội và khó chịu cực kì
-À ừ tao phải nói vậy thì mày mới ra chứ phải không? hjhj -Thư nói mà khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt
-A! đó là trường của em đó hai chị đi học luôn cho vui ạ-Nhi nhảy vào giải vây cho Thư
-Thôi được rồi! Khi nào?
-Ngày mai-Thư thở phào vì thoát nạn. Nhi thì mỉm cười một nụ cười vô cùng vô cùng khó hiểu(từ từ rồi sẽ hiểu)
-OK
Tại biệt thự hắn.
-Đi học hả?-hắn
-Ừ.Ở nhà làm gì? Chán chết đi được-Khôi
-Phải đó hai, Đi học đi! Đi học đi! -Không biết con bé Hải Băng từ đâu nhảy vào mà la toáng lên làm những người trong căn biệt thự nguy nga này giật nảy người.
-Mày ở đâu mà chui vô đây?-hắn nhíu mày khó chịu
-Ơ...ơ...em...em...A! Em tới đây thăm anh hai mà. Chà! lâu quá không gặp mà hai đã...-nhìn mặt Băng rất ư là hình sự
-Đã thế nào?
-À ý em là hai đã bảnh trai hơn trước đó mà hihi-Băng giở giọng nịnh nọt
-Tất nhiên, tao là ai chứ còn phải nói nữa à!-hắn nở mũi
-Thôi hai người có dừng ngay cái điệu kẻ tung người hứng kia đi không? Tôi bị tàng hình ư?-Khôi bực tức hét vì mình bị lơ
Thấy hai người họ đã trở về với vẻ mặt thường ngày thì Khôi tiếp tục:
-Quay lại vấn đề.Rốt cuộc có đi học hay không?
Đi đi hai! Trường Thiên Nam ý-Băng
-Trường Thiên Nam??-Hắn và Khôi đồng thanh
-À vâng trường em đang học đó mà!-Băng gãi gãi đầu rất đáng nghi
-Thôi được! giết thời gian vậy-hắn miễn cưỡng mà chẳng hề để ý
Khôi thì lại rất để tâm đến vẻ mặt lấm la lấm léc kia nhưng rồi cũng ậm ừ đồng ý.
-Ừ thôi tụi bây về đi tao có tí việc-Hắn đuổi khéo chứ thực ra chả có việc gì cả, chả là hắn muốn tiếp tục giấc ngủ trời cho của mình vì lúc nãy bị thằng bạn thân phá đám...thật bực bội
-Vậy tao về-Khôi nói rồi vớ lấy cái áo khoát rồi cũng ra xe chạy đi
-Ừ! Em về-Băng vừa chạy ra khỏi cổng đã lấy điện thoại ra gọi cho...
-Sao rồi mày?-Băng
-Thành công bước đầu-Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nhi
-Tao cũng vậy-Băng
-Vậy giờ tính sao mày?-Nhi
-Tiếp tục chứ sao con này hỏi hay ghê-băng
-Mày làm mẹ tao hùi nào mà gọi tao là con hả?
-Không lẽ gọi mày là thằng?-Băng trêu chọc
-Thui tao cúp máy đây-Nhi bực bội
-Ok bye con!-Băng lại châm chọc
-Mày muốn ăn đòn hả con kia!!!-Nhi bực tức hét lại nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng Tút Tút dài...
À thì ra là hai cô nàng lên kế hoạch ghép đôi cho bà chị và ông anh của mình!
RENG...RENG...
-WHAT???-nó hét
-Ui trời! Dậy đi học nhanh lên tiểu thư à, 6h45' rồi đấy-thư
-Còn sớm chán, được rồi 10' nữa gặp nhau tại trường-nó nói giọng chán nản
-Ok-Thư cúp máy
10' sau
"vèo...vèo..."
Hai chiếc mô tô phân khối lớn phóng vào trường Thiên Nam gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Chủ nhân của chúng là 2 mĩ nam vô cùng "kiều diễm" có nét đẹp chết người (kinh khủng...đẹp gì mà chết người lun).Tụi con gái trong trường cứ thế mà đổ rầm rầm.
Chưa hết. Tiếp theo sau là hai chiếc Lamborghini của thế giới tiến vào gara của trường. Cạch...hai thiên thần trong xe vừa bước xuống đã làm cho bọn con trai đơ ngay tại chỗ, hồn vía treo ngược cành cây (trừ Khôi và hắn).Hazz!!! Cái trường háo sắc thấy sợ.
-Lại gặp nhau nữa rồi-Hắn khuôn mặt gian ta lại gần nó
-Ôi trời Thư ơi là Thư! Chắc hôm nay là ngày xui của tao quá! Mới sáng sớm mà gặp ngay âm binh xui xẻo rồi mày ợ-nó làm bộ mặt buồn rầu nghiêm trọng
Tội nghiệp! Nhỏ Thư chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì hết
-Ơ... mày nói gì vậy? Sao lại xui?
Nó khẽ liếc nhìn, ôi khuôn mặt của hắn đang dần dần chuyển màu
-À không! Không có gì! Chúng ta đi thôi!-nó
-Ừ
Khôi nhìn hắn và dáng vẻ lúc nãy của nó thì Khôi bật cười
-Thú vị nhỉ?
-Thú vị con khỉ-Hắn nói rồi bỏ đi
Chưa có đứa con gái nào dám đứng trước mặt hắn mà lơ hắn cả, lại còn nói như thế nữa, có biết hắn là ai không chứ (anh là ai???0.0).Nhưng sao đứng trước cô gái này anh lại có cảm giác rất là kì lạ vậy nhỉ? Phải chăng anh lại thấy thích cô gái này (hay chỉ là hứng thú?)
Cmt ý kiến nhé mọi người. Dù hay hay dở cũng được coi như là động lực để em viết tiếp hjhj ^_^
Nó và Thư sau khi biết được mục tiêu cần đến là lớp 10A3 thì nhanh chóng đi tìm. Hắn và Khôi cũng vậy. Trùng hợp thay là 4 người cùng học chung một lớp.
Trước cửa lớp
-A lớp 10A3 đây rồi-Thư reo lên
-Cô giáo vào lớp rồi kìa, đứng đây đợi đi-nó
Vừa lúc đó
-Chà! Chà! Chà! Càng ngày chúng ta càng thấy chúng ta có duyên đấy-Khôi mỉm cười đi tới
-Chắc là do trùng hợp-Thư chẳng mấy để tâm
-Không, tôi thì rất là tin vào duyên số, còn vị tiểu thư đây thì sao?-Hắn nói với nó
-Tôi à? Phải rồi duyên số thì tôi rất tin và còn cả bói toá