
vô cùng dễ chịu mà đã mấy ngày rồi nó thèm muốn nhưng không thể. Nó lại khóc....lần này là khóc to hơn...nó dùng tay đấm thùm thụp vào ngực hắn-Đáng ghét..đáng ghét...anh là đồ đáng ghét......tại sao anh không chịu giải thích chứ hả?
-Vì anh không làm gì sai cả và...anh biết em luôn tin tưởng anh mà phải không?-hận đợi nó nguôi khóc thì nói và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.
-Hức...đồ đáng ghét hức...hức...-nó núp trong lòng hắn khẽ nấc nhẹ, cảm nhận mùi vị yêu thương
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu cần phải có sự tin tưởng ở nhau, niềm tin cần phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đừng nên tin tưởng đối phương một cách mù quáng nếu không sẽ...........................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin ghi nhận ý kiến của một số bạn, tuổi tác mình đưa ra cho nhân vật đúng là chưa thực sự hợp lí lắm. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình.
nó và hắn đang ôm nhau thì......
-Hôn đi! Hôn đi!-có tiếng xì xào ngoài cửa nhưng nó không nghe thấy còn hắn thì nghe rất rõ nha
-Vy....-hắn khẽ gọi nó
-Vâng-nó ngẩn đầu lên và đón nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn
-Hôn rồi hôn rồi...-lại có tiếng xì xào ngoài cửa
-Từ từ đừng chen lấn-lại xì xào
Hắn buông nó ra rồi ghé vào tai nó cười nhếch mép
-Em hãy đếm từ 1 đến 3 xem
-Đếm á?-nó tuy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo- 1...2...3...-nó vừa dứt lời thì...............
ẦM...BỊCH...BỊCH.....
Nó hướng mắt ra ngoài cửa, có bốn con người nằm chồng lên nhau nhìn nó và hắn rồi cười trừ.....
-Mọi người.......-nó ngượng chín mặt, càng nép vào lòng hắn
-Ơ...ơ...bọn tôi....-mấy người họ gãi đầu ấp úng. Chả là Kha và Nhi nghe nó bị tai nạn nên sắp xếp việc học rồi đến đây thăm nó, còn Khôi và Thư vừa rời máy bay từ Mĩ về thì hay tin cũng lập tức tới đây trong lo lắng. Nhưng ai dè... tới đây thì nhìn thấy cảnh tượng hắn và nó đang tình tứ. Bốn người họ mới đứng ngoài rình xem phim. Thư bức xúc buột miệng cổ vũ hôn nhau. Thế mà ai ngờ hôn thật. Mọi người nghe Thư reo lên thì chen lấn để xem nhưng cái cửa nào chịu nổi sức đẩy của 4 người bọn họ, thế là kết quả thành ra như vậy đấy
-Anh...bọn họ rình trộm mình kìa...-nó vờ làm nũng
-Được rồi...để anh-hắn tiến đến chỗ Khôi
-Các người đến đây làm gì?-hắn hùng hổ tra vấn
-Tụi...tụi tui...đến thăm Vy mà....đúng rồi đến thăm...-Thư mấp máy trả lời
-Sớm thế này mà thăm cái gì?-hắn lại hỏi
-Th...thì...thì sớm mới xem được hết bộ phim chứ-Thư vừa nói vừa quay qua đồng bọn-Đúng không mọi người?
-Ukm! ĐÚNG-đồng thanh
-Các người...-hắn cứng họng
-Nè còn đứng đó làm gì...đau lưng quá không mau lại đấm bóp cho tui, còn Nhi xách bị trái cây làm gì không mau gọt đi-nó thấy hắn thất thế thì lên tiếng tương trợ
-Vâng...vâng tới đây thưa tiểu thư-Nhi và Thư đồng thanh
-Mày trở nên dễ thất thế như vậy từ khi nào?-Khôi vỗ vai hắn
-Chắc là từ lúc yêu cô ấy-hắn cười
-Tôi nghe nói Vy đã hồi phục kí ức-Kha lên tiếng
-Đúng vậy-hắn
-Hồi phục kí ức ư?-Khôi ngạc nhiên
- Chuyện dài lém khi nào đó kể mày nghe sau-hắn
Ba người con trai lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba người con gái trước mặt đang tám hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời xuống dưới đất
Vì bố mẹ của Thư và Khôi đều định cư ở Mĩ nên kể từ khi sang Mĩ hai người đều sống với bố mẹ. Thời gian này ít liên lạc với nó và hắn nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà quên! Chuyện chính là hai người họ đã thưa chuyện với bố mẹ, lần này về đây là để tổ chức tiệc cưới. Hihi
Thư và Khôi sau khi nghe hắn kể lại chuyện vừa qua thì hiểu và cũng mừng vì tất cả cũng đã qua. Và lần này hắn đã bàn với Khôi và Thư sẽ cùng tổ chức tiệc cưới với hai người họ nhưng trước tiên hắn phải cầu hôn nó đã và nhờ hai người họ hỗ trợ.hí hí
-Hai người phải giúp tôi mới được-hắn ra vẻ thành khẩn
-Tất nhiên rồi anh bạn ạ-Khôi cười vỗ vai
-Vì hạnh phúc của con bạn thân, tôi sẽ giúp cậu-Thư ra vẻ miễn cưỡng
Thế là 3 người bọn họ chụm đầu lên kế hoạch thật tỉ mỉ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay nó đã khỏe hơn rất nhiều, ngày mai là sẽ được xuất viện rồi. Nó hiện đang đi dạo ở hoa viên trong bệnh viện, bầu trời hôm nay thật đẹp nha, từng tia nắng nhảy múa như đang có một niềm vui to lớn. Lòng nó bỗng nhiên rộn ràng và háo hức cứ như bản thân sắp gặp phải chuyện vui.
-Đứng im!-bất ngờ có tiếng nói phía sau lưng và kèm theo một con dao kề lên cổ.
-Các người là ai?-nó sợ hãi nói
-C