XtGem Forum catalog
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211293

Bình chọn: 7.00/10/1129 lượt.

ho cậu đỡ xuống và nối tiếp là song Lâm.

- À cái đựng đâu? _ cô hỏi.

Cậu chìa ra cái bịch lớn khiến cô cười tít mắt.

- Cảm ơn cậu!

Xong xuôi các cô lại chui qua lỗ tường ấy ra ngoài.

- Yeah _ cô đập tay với Kì Lâm.

Cậu chỉ biết lắc đầu

- Công này là của cậu nhiều nhất, cảm ơn cậu hennnn! _ cô đấm nhẹ lưng cậu.

*Chỉ những lúc này mới hiền lành như mun thôi…* _ cậu nhìn cô cảm thán.

- 5h30 rồi, về thôi. _ Hoàng Lâm nói.

- Yes! _ cô cùng Kì Lâm “hợp xướng”.



~-~-~-~

Một mình trong căn phòng vắng…

Tiếng đàn trong bar của Gia Linh cứ mãi vang lên trong đầu Quốc.
Không hiểu sao anh có ấn tượng gì đó về cô gái này, có lẽ sự đa tính
cách trong con người của cô ấy gây được sự chú ý nơi anh và hơn cả là
tiếng đàn đó.

Quốc quyết định ra khỏi nhà vầ đến bar đó…



… Bước vào cửa điều đầu tiên anh làm là đảo mắt một vòng quanh quán
và dừng lại nơi cây piano đang “đứng”. Vẫn những khúc nhạc du dương
nhưng không đủ để anh tìm lại cảm xúc hôm nào trong anh.

Định quay lưng quay về nhưng Quốc dừng bước…

Anh vẫn chọn chỗ cũ, vẫn loại rượu mạnh cũ nhưng cảm giác cũ đã phần nào vơi đi.

######



- Tk2… cậu làm tôi thật thất vọng! _ một old man trong bộ vest đen với vẻ mặt tức giận.

- Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi? Xin lỗi có làm não cậu ta trắng được không?

- …

- Cậu đã giật dây khiến con thú nổi giận liệu nó có để yên cho cậu không?

- Tôi xin lỗi!

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ cậu nữa, hãy hành động để dọn lỗi lầm của cậu.

- Vâng!

- Và đừng để thêm một con thú nào phát hiện ra kẻ giật dây.

- Vâng!

- Ngoài tk3 còn ai biết cậu nữa không?

- Dạ không!

- Hừm… 10 vòng thao trường, cậu hãy tự kiểm điểm lại mình đi! _ old man ra lệnh.

- Vâng!

“Cốc cốc cốc”

- Tôi xin phép! _ hắn-tk2 kính cẩn.

- …

- Vào đi! _ old man cho phép.

“Cạch” _ tiếng cửa mở, một người bước vào còn một đi ra.



- Tôi không rảnh có chuyện gì ông nói nhanh đi! _ cậu thanh niên nói lạnh lùng.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? _ old man.

- Cám ơn. _ anh nói cộc lốc.

- Tk1… cậu có cần tỏ thái độ với tôi đến vậy không?

- Vậy ông muốn tôi phải có thái độ thế nào với một con cáo già như ông?

- Ồ câu này hơi nặng, nhưng không sao cậu biết mình đang ở đâu và việc của cậu bây giờ nên làm là được rồi.

- Tóm lại ông muốn gì? _ anh gắt.

- Ok!… Tôi nghe nói cậu còn một cô em gái… rất thông minh… rất có
tài… rất dễ thương… và… _ ông ta cố tình ngắt quãng câu nói để xem sự
biến sắc trên mặt anh.

- Và ông rất có hứng thú? _ anh tiếp lời.

- Wao… càng ngày cậu càng hiểu ý tôi đấy!

- Ông nghĩ có thể sao?

- Sao lại không nhỉ?

- Vậy hãy xem anh trai của nó có phải kẻ vô tích sự hay không đã. _ anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

- …

- Nhưng cũng phải xem khả năng của tôi tới đâu nữa. _ old man khẽ nhếch mép.



Một buổi sáng cuối tuần trong xanh và mát mẻ, rất thích hợp cho một chuyến picnic diễn ra…

Mới sáng ra cậu đã dậy lục đục từ sớm để chuẩn bị đồ đạc cho hoạt động của cả ngày hôm nay.



7h sáng…

- Na ơi Na!

Cô chạy vội từ trong nhà ra mở cửa cho cậu.

- Sao bữa nay đến sớm vậy? Có đi học đâu.

- Có việc.

- Việc gì? Mà… cậu làm gì mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?

- Theo tớ sẽ biết, vào chuẩn bị rồi lên đường nào! _ cậu đẩy cô vào trong hối thúc.

- Đi đâu?

- Đã bảo cứ đi sẽ biết mờ, hỏi nhiều, lẹ đi!

Không biết cậu định dắt mình đi đâu nhưng cậu hối thúc khiến cô không thể làm khác.



- Cậu phải nói tớ biết là đi đâu chứ! _ cô lững thững từ trên phòng xuống gặng hỏi cậu.

- 7h30 rồi đó, đúng là con gái có khác.

- Kệ tôi!

- Hừm… _ cậu nheo mắt nhìn cô.

- Dạ tớ biết rồi ạ!

Định bước ra cửa xỏ dày lên đường thì…

“Ầm ầm ầm…”

Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời kèm theo sự gầm gừ của tiếng sấm.

- Không phải chứ? _ cậu thất vọng.

“Lộp độp… lộp độp… rào rào rào…” _ tiếng mưa thay cho từ “phải” của câu trả lời dành cho cậu về thời tiết hôm nay.

- Hờ… chắc mặt trời bé con không cho mình đi đấy. _ cô khoanh tay trước ngực nói ra vẻ.

- Hừ… thật là… _ cậu tức giận ngồi phịch xuống sofa.

- Cậu định cho tớ đi đâu nào? Nói ra đi, đằng nào cũng có đi được đâu.

- Picnic. _ cậu trả lời cụt lủn.

- Picnic? Trời! Sao cậu không nói sớm.

- …

- Vậy giờ sao? _ cô hỏi.

- Sao chăng gì nữa, tốn công làm bao nhiêu đồ ăn, hu.

- Cậu làm nhiều đồ ăn lắm à?

- Ưhm! Một ba lô con cóc kình đây nè. _ cậu chìa ba lô ra trước mặt cô.