80s toys - Atari. I still have
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211034

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

_ Gia Huy lo lắng.

- …

- Yuu đâu? Con bé sao rồi? _ nội hỏi.

Biết ăn nói thế nào với nội khi chính cậu đã để lạc mất Yuu đây???

- Con bé sao rồi? Tình trạng đã khá lên chút nào chưa? _ nội hỏi lại.

- Kìa nội! _ Gia Huy.

- Nội đừng suốt ngày lúc nào cũng một Yuu hai Yuu ngàn lần Yuu được không? _ cậu nổi quạu.

- Con chỉ cần nói cho ta biết, con bé thế nào rồi?

- Con không biết, không biết, không biết Yuu thế nào? Không biết Yuu đang ở đâu.

- Nội! _ Gia Huy vội đỡ nội.

- Con… con… Gia Bảo, con vừa nói gì? _ nội mất bình tĩnh.

- …

- Yuu… con bé… _ không tin vào đứa cháu của mình nữa, bà tự chống gậy, mở cửa vào phòng Yuu.

bàng hoàng với chiếc giường trống, nội không thể đứng vững nữa, hai
mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì, đôi chân chùng xuống không còn
chút sinh khí.

- NỘI! _Gia Huy thất thanh.

Cậu vội chạy vào, nội đã ngã vào vòng tay Gia Huy…

- BÁC SĨ!!! _ cậu gọi lớn.

……………ooo

Bà bị đưa vào phòng cách li đặc biệt, bà cứ quỵ rồi lại tỉnh và lại
quỵ như cái máy vậy. Không biết, liệu sẽ như thế được mấy lần nữa…?

- Em tìm kĩ chưa? _ Gia Huy kéo cậu ra dãy hành lang, hỏi.

- Kĩ lắm rồi.

- Em không biết con bé đi đâu sao?

- Nếu biết thì em có đứng đây không?

- Em đã báo với ai chưa?

- Bác sĩ.

- Chắc họ cũng đang tìm rồi, không có thời gian nhiều đâu, nếu Yuu
được ai đó đưa đi thì còn đỡ, nếu không thì với tình trạng sức khỏe của
con bé sẽ không ổn đâu em! _ Gia Huy nói.

- Em biết!

- Vậy anh với em chia nhau ra tìm nhé!

- Nhưng còn nội?

- Anh đã gọi cho anh chị quản gia rồi, lát nữa một trong hai người sẽ đến đây liền, em đừng lo!

- Uhm! _ cậu gật đầu đồng ý rồi hai anh em mỗi người tìm một ngả.

- Yuu à! Yuu! _ cậu vừa đi vừa gọi tên cô bé.



- Yuu! Yuu ơi! _ Gia Huy.

……………ooo

Gần như đã lật tung cả bệnh viện lên, cả cậu, Gia Huy và một số người của anh cũng lao vào công cuộc tìm kiếm nhưng vẫn chưa có một tin tức
nào được tìm thấy.

Cậu bất lực ngồi xuống bậc cầu thang dưới chân mình…

- Yuu! Rốt cuộc thì em đang trốn ở đâu?

- Haizzz… sao con nhỏ đó cứng đầu vậy không biết. _ người 1.

- Uhm! Nói mãi mà cứ trơ ra như người từ trên trời rớt xuống ý. _ người 2.

- Thôi, mình xuống báo cho ông bà bác sĩ nào rồi để họ tự tìm thân nhân cho nó cũng được. _ người 1.

- Ờ, cũng may là con bé đó…

- Thím vừa nói gì ạ? _ cậu bóp chặt tay người phụ nữ.

- … _ người phụ nữ hốt hoảng vì hành động của cậu, không nói được tiếng nào.

- Cậu cậu… cái cậu này, câu định giở trò gì gì đó hả? _ người bên cạnh cũng hốt hoảng không kém.

- Tôi hỏi thím vừa nói gì? _ cậu gằn lên.

- Nói… nói nói là nói gì chứ?

- “Con nhỏ”? _ cậu nhắc lại cụt lủn câu nói của người phụ nữ.

- Nó, nó…

- Ở đâu? _ cậu quát.

- Trên trên… _ người phụ nữ ú ớ, chỉ biết chỉ chỏ lên phía trên đầu mình.

- Xin lỗi! Cảm ơn! _ câu nói vội rồi chạy thật nhanh lên tầng trên, một bước nhảy của cậu leo được bốn nấc thang.

Hai người phụ nữ kia vẫn chưa khỏi hoảng hồn.

- Chị không sao chứ?

- Ực… hộc hộc… “lắc lắc đầu”

- Đúng là tên vũ phu mà, con cái nhà ai mà mất nết vậy không biết.

………………ooo

Quốc đang đến chỗ ai kia…?

Cô đang đến chỗ cậu…?

Cậu đang đến chỗ…?



Chương 51: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…

Cậu chạy thật nhanh, lên hết tầng này đến tầng kia theo lượt cầu
thang nhưng vẫn không thấy bóng dáng một cô gái mà cậu đang tìm.

“Cạch” _ cánh cửa cuối cùng nối các tầng cậu cũng đã mở ra.

Đã là sân thượng rồi, nhưng sao Yuu vẫn không thấy đâu…

- Hộc hộc… _ cậu thở hổn hển.

Chạy vòng vòng khắp sân thượng nhưng không thấy ai, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn nghe tiếng gió rít và khoảng không im lặng.

- Không phải em thật sao? _ cậu thất vọng.

Thất thểu định bỏ về thì… kia – trong một góc khuất nhỏ sau một chậu
cây kiểng. Một đôi chân trần ở đó…cậu tiến gần lại. Càng tiến lại gần,
cậu càng thấy rõ “hiện tượng” ấy thế nào? Đồng phục bệnh viện, mái tóc
dài… là con gái. Dáng người mảnh khảnh, gục đầu vào tường và ngủ say sưa …

- Ực… _ cậu nuốt khan, ngồi xuống, vén mái tóc cô gái lên…cậu không tin nổi vào mắt mình đây là sự thật.

Yuu…là Yuu

- Yuu! Yuu à!… Là em phải không? _ giọng cậu run run. – Em tỉnh lại nhìn anh đi Yuu à! Yuu! _ cậu lay vai Yuu thật mạnh.

Yuu dụi dụi mắt và từ từ mở đôi mi…

Yuu nhìn cậu…chỉ nhìn, ánh mắt vô hồn lạnh toát, đến phản xạ tự nhiên Yuu cũng không có.

- Đúng là em thật rồi. Em bỏ đi đâu vậy hả? Em có biết anh đã tìm
em khổ sở thế nào, lo lắng cho em thế nào không? _ cậu trách.

- …

- Thô