
rạch ngang tay cậu.
Thôi rồi, lại thất bại, kế hoạch phá sản hoàn toàn.
Cậu buồn bã đứng dậy, cất hộp nhẫn vào túi rồi quay lưng đi.
- Cậu đi đâu đó? _ cô hỏi.
Cậu vẫn đi.
- Tớ còn chưa nói hết mà cậu dám bỏ đi đâu hả?
Nghe vậy, cậu liền khựng lại rồi vội quay lại nhìn cô…
Cô bước gần đến cậu…
- Tớ không thể đồng ý lấy ai khác ngoài cậu… Vì hôm nay, tớ đã là vợ cậu.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai…
Ai nhìn vào cũng có thể thấy được rằng cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Thật không bút mực nào có thể viết lên sự hạnh phúc ấy, cũng không lời lẽ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này…
- Sớm cũng phải tới mà muộn sũng sẽ tới, chi bằng chúng ta chọn luôn ngày hôm nay làm ngày lành tháng tốt cho tất cả được không? _ Hoàng Lâm ý kiến.
- Nhất trí luôn! _ Phát hưởng ứng.
- Nhưng… nhưng còn lễ phục… _ Diệu.
- Yên tâm, cậu quên đã có tôi sao? Tôi đã thiết kế và may sẵn hết cả rồi, chỉ đợi tới ngày mọi người tiến hành thôi. Nhưng hôm nay đã tới thì còn đợi chờ gì thêm nữa. Yên tâm đi, để tôi gọi người đưa tới.
- Vậy nhanh lên nào! Qua giờ lành là không tốt đâu. _ Kì Lâm hối thúc.
Tất cả cùng vào trong để chuẩn bị…
Không mất nhiều thời gian đưa váy áo tới vì tiệm áo cưới của Vy cũng không xa tu viện lắm.
Chỉ mất thêm một chút thời gian nữa… tất cả cô dâu chú rể đã sẵn sàng lên thánh đường.
Các chú rể dắt cô dâu của mình đứng trước cha để cha bắt đầu làm lễ…
Cha tiến đến hỏi từng đôi một, hôn lễ thật suôn sẻ.
- Chị Têrêsa Trần Na Na, con có đồng ý lấy anh Giu Se Hoàng Gia Bảo làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không?
Đúng lúc ấy thì Quốc và Yuu cùng chạy tới…
Cũng không hẳn là trễ, ít nhất thì Quốc và Yuu cũng đã chứng kiến được giây phút cô và cậu hạnh phúc.
Cô nhìn cậu rồi mỉm cười…
- Con đồng ý!
Quốc vui cho cô và cậu, thầm mong hai người sẽ hạnh phúc dài lâu…
…………ooO
Những chùm bong bóng được thả lên bầu trời là những ước mơ, hy vọng của tất cả mọi người đã gửi gắm vào đó…
- Giờ đến màn tung hoa chứ nhỉ. Na Na! Em tung trước đi! _ Phong nháy mắt.
Cô đứng ra trước rồi tung hoa cưới của mình lên thật cao…
- Hựm… _ đóa hoa cưới rớt trúng tay Quốc.
Anh đang đứng cạnh Yuu…
- Trông hai người rất đẹp đôi đó nhé! _ cô đến trước anh.
- Ai? Ai hợp với cô ta? Cho em nói lại nhé.
- Hè, thôi mà. Mặt anh đang đỏ hết lên rồi kìa. _ cô ghẹo anh.
- Em đừng có chọc anh, đỏ hay không thì anh tự biết.
- Àiii, cái anh này.
- Thật là Na thấy tụi mình đẹp đôi hong? _ Yuu xấn lại nắm tay Quốc.
- Cô làm cái trò gì đấy, buông ra coi. _ Quốc gạt tay Yuu ra nhưng cô nắm chắc quá nên không được.
- Ghê nha ghê nha, giờ mới bít à. _ cậu nhướn nhướn mày chọc Quốc.
- Ô hay cái cô này, có bỏ ra không thì bảo?
- Không! Lỡ ai dành mất anh thì ai làm bố con em?s
- Hơ hơhơ hớ… cô… cô nói gì linh tinh đó? Bỏ ra coi.
- Không!
- Bỏ ra!
- Không mà!
- Grừ… grừ… grừ… _ Quốc rên lên vì tức.
- Hai người cứ từ từ nhé. Nhìn em và Na Na mà học hỏi là được, hehe. _ cậu thêm vào.
- Không hơi nào chấp mấy đứa. _ Quốc nói gạt đi.
- Hi híhí… _ tất cả đều bụm miệng cười.
- Na Na! Em đã là cô dâu của Gia Bảo – là vợ của người ta rồi đó, ráng làm tốt nghĩa vụ gia đình của mình nhé! _ Quốc dặn dò.
- Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ làm được.
- Thiên Tuấn trên trời có linh thiêng cũng thầm vui rồi. Cuối cùng thì em cũng đã thực sự trưởng thành. Sắp tới còn nhiều việc em phải làm lắm đó, hãy cố gắng lên nhé!
- Anh yên tâm! Dù có thế nào thì em cũng luôn bên cạnh Na Na để bảo vệ, chăm sóc và cùng cô ấy vượt qua tất cả.
- Cậu hứa đó nhé.
- Em hứa!
- Vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà nếu anh thấy bé Na rơi giọt lệ nào thì chú cứ liệu hồn mà ăn roi nghe.
- Vậy em sẽ về vót mấy cây mây thành roi thật đẹp tặng anh để trưng trong tủ kiếng.
- …
- Em sẽ không bao giờ để anh đụng tới cây roi ấy đâu.
- Cứ để rồi xem chú chứng minh, đừng vội nói trước à.
- Chắc chắn là như vậy mà.
- Cậu yên tâm về Gia Bảo của chúng tôi đi, chắc chắn nó sẽ làm tốt. _ Gia Huy khoác vai Gia Bảo.
Quốc mỉm cười hài lòng.
- Xe đã chuẩn bị sẵn rồi, cùng đi hưởng tuần trăng mật chứ các vị? _ Hoàng Lâm nói.
- Sao cậu biết mà chuẩn bị vậy?
- Chuyện, Hoàng Lâm này là ai chứ. _ Hoàng LÂm vuốt cằm.
- Thôi xuống đi ông, bay cao quá là trúng đường dây cao thế ở trển đó nha. _ Phát.
- Hêhê. _ Hoàng Lâm tự sướng.
- Lên xe thôi, tôi nóng lòng lắm rồi nè. _ Quang lên xe trước cùng Diệu.
Rồi từng đôi một cũng lên…
Công nhận là Hoàng Lâm phóng kho