
ó reo lên, mắt cứ gián vào cái vòng đó
- Bao nhiêu tiền vậy ?- Hắn quay sang hỏi tên nhân viên
- Dạ, ở giữa viên đá đó là kim cương nên...- Tên nhân viên giải thích
- Tôi biết rồi, xem chừng nay có đủ k? - Hắn ngắt lời tên nhân viên và đứa lắm 1 tấm thẻ tín dụng
Tên nhân viên cầm tấm thẻ cho quét qua máy rồi quay lại trả cho hắn chiếc
thẻ cùng với tớ giấy thanh toán tiền và 1 tờ giấy vẽ mẫu vòng lúc nãy
được vẽ rất tỷ mỉ từng chi tiết 1
- Ta nói trước là ta k muốn nhìn thấy
có thêm 1 chiếc vòng thứ 2 ntn đâu đấy. Nếu ta chỉ cần nhìn thấy chiếc
vòng thứ 2 ntn or giống như thế này thì công ty của người cứ chuẩn bị
tâm lý đóng cửa đi là vừa - Hắn bước đi, k quyên cảnh cáo 1 câu làm cho
tên nhân viên sự tái cả mặt
- Dạ, chúng tôi biết ạ - Tên nhân viên lúng túng cúi chào lễ phép
Hắn bước đi ra ngoài mang theo chiếc hộp còn nó thì cứ lẽo đẽo theo sau mồm liên tục suýt xoa khen chiếc vòng đó đẹp cho tới lúc ra khỏi cửa
hàng...
- Này...- Hắn đứng lại
- Hử? - Nó cười tươi
- Cô thích cái vòng này lắm hả? - Hắn hỏi nó
- Uh, đẹp vậy mà!!Lần đầu tui được thấy cái vòng đẹp vậy đó, hehe. Đứa
con gái nào được mi tặng cái vòng này đảm bảo cô ấy sẽ là người hạnh
phúc nhất thế gian - Nó gật đâu, cười toe toét
- vậy tặng cô đo - Hắn nói rồi đặt chiếc hộp đựng cái vòng vào tay nó
- Hả?...tai sao lại...- Nó ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng đỏ dần dần lên
- Cô k thích sao ?- Hắn nhíu mày nhìn nó
- K phải...k phải là k thích...nhưng sao lại tặng tui...tui...- Nó lắc đầu ấp úng
- Hỏi lắm vậy? K thích thì trả đây, tui vứt đi - Hắn nạt nó
- K, có mà...có mà, đứng vứt. Thích lắm, thui tui k hỏi nữa, đi thui - Nó ấp úng cầm cái hộp chạy ra xe như sợ hắn đổi ý vứt cái vòng đi vậy
- Um, tốt. Ma nè, phải luôn đeo nó đấy nhé, tui mà k thấy cô đeo nó là
tui đòi lại đấy - Hắn lấy chiếc hộp ở trong tay nó, mở ra vè nhẹ nhàng
đeo vào cổ cho nó. Thật sự là cổ cổ nó có thêm cái giây vào đỡ trống hắn ra và chiếc vòng đó cũng rất hợp cái cổ nó...
- Nhất định sẽ đeo mà, cám ơn nha- Nó k hiểu sao nhưng nó k thể k cười - 1 nụ cười cực hạnh phúc
Hắn k nói gì nữa và phóng xe đưa nó về nhà. Với nó ngày hôm nay thức sự nó
rất vui và hạnh phúc. Dù là cả tối hôm đấy nó bị Linh với Ly tra khảo
mãi về sợi dây chuyền và rốt cục cũng phải kể ra và bị 2 đứa bắt khai ra tình cảm nhưng nó nghĩ nó chưa sẵn sàng yêu ai mặc dù tình cảm nó dành
cho hắn k phải là k có nhưng mọi truyện đến với nó quá vôi vàng...
- Nè, mi tính sao đây? Người ta tặng bà cả sợi dây chuyền chẳng phải là nói rõ tình cảm của mình rồi sao? - Ly gặng hỏi
- Um, nhưng tui chưa rõ tình cảm của mình dành cho hắn lắm - Nó nói
- Trời, vậy chị nghĩ ntn về anh Nam? - Linh xen vào
- Hixxx...chị k rõ nữa, chị đã yêu ai bao h đâu mà mày hỏi chị - Nó mếu máo, sắp khóc tới nơi rồi
- Trời ạ, chị của em ơi...- Linh ôm mặt bất lực
- Nè, iu là như thế nào hả? Nói cho tui biết được k????- Nó ngu ngơ hỏi. Có lẽ nó cũng muốn chắc chắn tình cảm với hắn rồi à
- Thì đó, yêu là muốn được ở bên cạnh người đó, muốn thấy người đó lúc
vui, lúc luồn, lúc giận giữ, mất phương hướng. Muốn chia xẻ với người ấy những truyện vui buồn trong cuộc sống, cùng giải quyết để rồi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người ấy khi người ấy vui đó - Ly nói, ôm cái
gối nhìn vu vơ...trong đầu đang mường tựa ra hình ảnh của 1 người con
trai nào đấy mà ai cũng biết là ai đó...hehe
- Um, và cảm thấy gen khi người ấy đi bên người con gái khác k phải là
mình, cười với người khác k phải là mình. Nhớ người ấy khi k được ở bên, cảm thấy đau khi người ấy phụ tình mình - Linh nói, cười nhẹ...nhưng
đây là những gì mà Linh đúc kết ra sau cuộc tình mà mình đã trải qua
- Đó, đại khái là vậy đó, thế mày với Nam được tới đâu roài, nói nghe coi nào - Ly hỏi nó
- Uh, thì tao cũng ở bên hắn những lúc hắn vui rồi, buồn cũng có rồi,lúc
hắn giận giữ cũng có luôn rồi. Kể cả lúc hắn suy sụp, khó chịu hình như
cũng có rồi thì phải? - Nó e dè nói
- TRời, vậy là thích rồi con gì nữa à - Linh lay mạnh nó
- Phải đó, Nam đâu phải người bình thương đâu. Lạnh lùng mù ra, mà cũng
chẳng bao h để người khác hiểu hay biết mình nghĩ gì cả, vậy mà Nam lại
cho mày thấy những mặt khác thì chẳng phải mày chiếm 1 vị trí quan trọng trong Nam sao. Ngốc - Ly kí nhẹ vào đầu con bạn ngốc nghếch của mình
- Ớ, nhưng mà cảm giác gen, giận hay nhớ nhung gì đó teo có thấy gì đâu???- Mặt nó hơi ửng đỏ lên
- Trời, chị làm sao mà thấy nhớ được khi 2 người lúc nào cũng đi với
nhau, học cùng lớp lại còn ở cùng nhà à!!Mà anh Nam cũng có bao h cho
chị thấy ảnh đi với nhỏ nào đâu chứ, anh Việt bảo với em là từ lúc quen
chị anh Nam đá bỏ hết mấy nhỏ kia đi rồi con đâu nữa à...- Nhỏ Linh giải thích
- Mà mi có thật là k bao h tức giận với hắn k?? Thế đứa nào xuốt ngày
chấp nhặt Nam roài 2 đứa cãi nhau