
hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn vô hồn k biểu cảm
_Nam, nghe anh nói này, cả 2 đứa kia nữa. Anh chỉ trông 3 đứa kia giúp mấy
đứa 1 thời gian thôi nếu 3 đứa k giải quyết nhanh những truyện ở đây mà
sang đón 3 đứa kia sớm thì anh tìm cho 3 cô nhóc đó 1 hạnh phúc khác
đấy.Nam, nếu em mà k sang đón Việt sớm thì anh sẽ k nhường nhóc lần nữa
đâu, nhớ chưa? Còn h 3 đứa lấy lại tinh thần, về và làm những gì phải
làm đi. Anh đi đây, bb _Thắng nói rồi quay bước vào trong phòng đợi
_Haizzzz...tui k ngờ rằng anh Thắng cũng yêu Việt đấy _HƯng ngạc nhiên, vẫn đứng như
phỗng ở đấy nhìn theo bóng dáng người đàn anh mà mình vẫn hằng ngượng
mộ_1 người đàn ông thành đạt, đẹp trai vậy mà lại chao ty cho cô bé
ngang bướng
_Ngốc, anh ý có tình cảm với Việt từ lúc nó còn bé cơ, nói là anh họ nhưng
thực chất là do 2 nhà quen nhau nên coi nhau như anh em thôi chứ chẳng
có họ hàng gì đâu. Nhưng tiếc rằng vì do Việt nó quá thân với anh Thắng
nên nó coi anh ý như là anh trai thôi chứ k thể này sinh được tình
yêu.....Nam, mày tính sao đây?Anh Thắng nói là làm đấy _Việt nhìn hắn h
vẫn đang ngồi thu lu 1 đống dưới đất
_Hừ, tao k thua đâu, nhất định Hoàng Việt Anh phải là vợ tao; đi thôi _Hắn đứng dậy phủi quần bước đi
_Hả? H còn đi đâu nữa _Hưng nhìn thằng bạn thay đổi thái độ như chong chóng mà chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa
_Tới nhà chính nhà họ Vũ, có trò để cho chúng mày chơi rồi đấy _Hắn quay lại ngoẻn miệng cười tươi. Chính cái nụ cười cực tươi nhưng lại mang trong
mình hơi thở của ác quỷ đấy là điềm báo chẳng lành và 1 cuộc cách mạng
lớn của 3 bang chủ bang Thiên Long
3 chiếc xe phân phối hơn 300cc mới 3 màu đen, đỏ, trắng đỗ cái "xịch" trước cổng nhà họ Vũ.....
_Mừng cậu chủ đã về ạ _Đám người hầu xếp hàng từ ngoài cổng vào tới tận trong nhà cúi rạp mình chào hắn mỗi khi hắn cùng 2 tên kia bước tới
_Bà ta có nhà k ?_hắn bước vào nhà hỏi tên quản gia đi đang khúm núm đứng bên cạnh
_Dạ, ai ạ ? _Ông quản gia già k hiểu ý cậu chủ nhà mình
_CÒn ai ngoài bà ta_Phu nhân nhà họ Vũ này ra _Hắn gắt, ánh mắt đanh lại nhìn lão quản gia khó chịu
_Dạ.....dạ, thưa cậu chủ là phu nhân có nhà ạ _Lão quản gia run bần bật khi chạm phải ánh mắt của hắn
_Tốt lắm, lên gọi bà ta xuống đây.Hưng, Việt cảm phiền 2 người triệu tập tất cả vễ sĩ trong nhà này ra đây giùm tao _Hắn gật đầu rồi quay sang nói
với 2 thằng bạn của mình và bước vào nhà
Ngôi trên chiếc ghế mạ vàng được đặt chính giữa phòng dành cho người chủ gia đình, tay xoay xoay chiếc điện thoại khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc
nhìn vào k trung đang ngồi đợi bà ta xuống. Việt và Hưng cùng lũ vệ sĩ
vừa vào thì cũng là lúc bà ta cùng tên quản gia bước xuống nhà
_Chào phu nhân _Việt với Hưng cúi chào bà ta cho có rồi tiến lại trỗ hắn ngồi vào 2 chiếc ghế mạ vàng y như vậy ở 2 bên cạnh
_Ồ, 2 đứa tới chơi hả?Lâu lắm mới thấy 2 đứa tới nhà ta chơi _Bà ta mỉm cười,gật đầu chào Hưng và Việt
_Ồ!Lâu lắm mới thấy phu nhân hạ cố ở nhà, đúng là hãn hữu ghê cơ _Hắn lên tiếng, giọng nói hắn đầy mỉa mai
_Con nói cái gì vậy Nam? _Bà ta hơi khó chịu vì thái độ của hắn
_Chẳng phải bà là người rõ nhất sao, thưa bà phu nhân nhà họ Vũ_Hắn nhìn bà ta nở nụ cười nửa miệng
_Con nói cái gì mẹ k hiểu _Bà ta hơi nhíu mày tỏ ra k hiểu những lời nói đầy ẩn ý của hắn
_Hừ, tôi nhớ chưa bao h nhận bà là mẹ cả vậy bà là mẹ tôi từ bao h vậy thưa bà mẹ kế _Hắn nhìn bà ta khinh khỉnh, nở nụ cười đểu
_Con......... _Bà ta cứng họng
_Người đâu, chói bà ta lại cho ta. Lên tầng mang tất cả quần áo, giầy dép,
trang sức,tất cả những đồ của bà ta xuống đấy cho ta. MAU LÊN_Hắn hét
lên
Tất cả lũ vệ sĩ được Hưng và Việt tập hợp nhanh chóng theo lệnh hắn chói bà ta lại và lên phòng thu dọn hết đồ của bà ta mang xuống .....
_Con.....con đang làm cái gì thế này hả?.....ta là...... _Bà ta tức giận nói nhưng bị hắn chen ngang
_Bà im đi cho tôi _hắn quát, ánh mắt đã sắc nay còn lạnh lẽo khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ
_Thưa...thưa cậu chủ, truyện này.....ông chủ sẽ..... _Ông quả gia già run rẩy nói
_Hừ, ông k phải xin giùm bà ta.Ba tôi mà có hỏi thì cứ bảo ông ấy gọi điện
gặp trực tiếp tôi đây tôi sẽ giải thích. Còn bà,bà hãy nghe cho rõ đây,
phu nhân nhà họ Vũ đã mất lâu rồi, bà chẳng là cái thá gì trong ngôi nhà này cả và bà cũng sẽ k bao h có được ngôi nhà này hay bất cứ thứ gì của nhà họ Vũ đâu, nghe rõ chưa? _Hắn chỉ thẳng tay vào mặt bà ta nói
_Mày......mày....mày có quyền gì mà bắt tao _Ba ta hét lên
_Hừ, bà nên nhớ ba tôi đã dao quyền làm chủ cả cái gia đình này cho tôi khi
ông ấy đi vắng nhé. Tốt hơn hết bà hãy im lặng đi _Hắn khinh khỉnh nhìn
bà ta đang phát cuồng
_Mày.... _Bà ta cứng họng k nói lại được hắn câu nào
_Chuyển bà ta tới nhà phụ ở ngoại ô.Số đồ nay hãy mang cho người ta, sô trang
sức này cũng mang bán hết đi rồi quyên góp cho trẻ em mồ côi, n