Đôi Cánh

Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

ôn ra.

Âu Dương Nhật tạm thời rời khỏi gương mặt cô, anh đưa mắt nhìn sang Âu Dương Quân.

- Anh, có thể cầm tay tôi lần này không?

Âu Dương Quân sau vài giây trầm mặc cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Âu Dương Nhật đang hướng về phía mình.

Cảm nhận được một đôi tay rắn chắc bắt chặt tay mình, Âu Dương Nhật mỉm cười. Anh nhắm mắt khó khăn hít thở , trên khóe mắt bỗng có một giọt nước lăn dài.

- Tôi rất hối hận!

Âu Dương Nhật vẻ mặt đau khổ nhìn Âu Dương Quân.

- Sống đến giờ phút này, điều khiến tôi hối hận nhất chính là năm đó đã phản bội anh, Âu Dương Quân. Tôi đã bị lòng tham làm cho mờ mắt nên mới phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa. Anh hận tôi, tôi biết! Bởi vì tôi cũng hận chính bản thân mình. Tôi cứ tưởng rằng nếu mình được mang họ Âu Dương thì tôi cũng sẽ trở thành một con người đáng ngưỡng mộ như anh. Nhưng không ngờ chính tôi lúc đó lại tự biến mình thành một kẻ đáng khinh. Suốt những năm qua, tôi đã cố biến sự hối hận của mình thành căm hận, lấy anh làm mục tiêu trả thù để sống. Vì vậy, hai thứ cảm xúc đó cứ đan xen nhau khiến tôi không ngày nào được vui vẻ.

Anh tiếp tục gắng gượng nói trong tiếng nấc nghẹn, siết chặt tay Âu Dương Quân.

- Hôm đó là sinh nhật của anh, chính tôi đã khiến anh có một ngày sinh nhật đáng ghê tởm. Dù biết đã quá muộn nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói với anh câu xin lỗi. Tôi...

- Không cần!

Âu Dương Quân dứt khoát cắt ngang lời anh.

- Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì hãy sống cho tôi, tôi còn phải trả thù cậu! Tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả món nợ năm đó. Cậu nghĩ cậu chết đi thì tôi sẽ tha thứ ư? Nằm mơ! Tôi muốn cậu phải sống trong dằn vặt, đau khổ cả đời để rửa sạch nỗi hận của tôi. Tôi đang ra lệnh cho cậu đấy, cậu có nghe không?

Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười yếu ớt của Âu Dương Nhật.

- Ha ha, đúng rồi, chính là giọng điệu ra lệnh này của anh đã lâu tôi không được nghe thấy!

Vừa cười xong, anh lại nhăn nhó, không biết là đang chịu phải nỗi đau thân thể hay nỗi đau tinh thần!

- Nhưng, không kịp nữa rồi! Tôi đã không thể thực hiện lệnh của anh, không thể lại một lần nữa kề vai sát cánh cùng các anh.

Âu Dương Nhật rướn mắt nhìn về phía Phong, Vũ và Hàn. Tiếng nói chất chứa bao cảm xúc:

- Phong, Vũ, Nhật, Hàn! Bộ tứ đã một thời được mọi người nhắc đến như một khối keo sơn vững chắc, khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa e dè khiếp sợ đã bị tôi tự tay xóa bỏ. Sự hối hận trong nhường ấy năm chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự phản bội của mình.

Phong, Vũ, Hàn không kiềm được xúc động cũng ngồi xuống cạnh anh, đưa tay bắt lấy bàn tay anh và Âu Dương Quân đang nắm chặt.

Bọn họ năm người đã từng vào sinh ra tử, vì nhau mà sống, vì nhau mà chiến đấu.

- Nếu cậu thật sự muốn trở lại cùng chúng tôi thì trước tiên hãy cố gắng cầm cự!

Hàn lên tiếng.

Âu Dương Nhật khẽ nâng miệng cười, vẻ mãn nguyện:

- Hôm nay, trước khi rời khỏi thế gian này tôi còn có thể được cùng mọi người kề vai chiến đấu lần cuối, thật đã quá may mắn rồi!

Cơn nhói từ vết thương khiến anh im bặt, co rút người lại.

- Anh đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi!

Thanh Y ngồi bên cạnh anh giàn giụa nước mắt, nắm chặt tay anh.

Anh nhìn cô mỉm cười, đôi môi đã bạc nhếch.

- Thanh Y à, em phải sống cho tốt vào đấy! Em hãy sống cho phần của tôi nữa biết chưa? Kiếp sau, em nhất định phải gặp tôi trước...

Chưa kịp nói hết lời, Âu Dương Nhật đã bắt đầu co giật.

Trời lúc này đột nhiên đổ mưa.

Một cơn mưa lớn ập đến bất ngờ!

Từ xa, tiếng còi xe cấp cứu bị át bới tiếng mưa. Ánh đèn xe chớp nháy trong màn đêm tĩnh lặng trông thật yếu ớt.

Trên bãi cở, một thanh niên tuấn tú nở nụ cười tươi như nắng mùa xuân ấm áp. Cơn mưa lớn như giúp anh tẩy sạch những vết bẩn trên người.

Qua màn mưa, người ta còn thấy anh mấp máy môi nói không nên lời:

- Cảm... ơn!... Vĩnh... biệt...

Trời vừa chập tối, mặt trăng đã treo lơ lửng trên cao.

Trong căn biệt thự rộng lớn ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, Âu Dương Quân nhẹ nhàng bế Thanh Y lên phòng.

Suốt mấy hôm nay, trong lễ tang của Nhật, Thanh Y dường như không ăn cũng không ngủ. Tuy cô chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa nhưng ai cũng thấy rõ, tinh thần cô hoàn toàn suy sụp.

Mặc dù Âu Dương Quân luôn an ủi rằng cái chết của Nhật không phải lỗi của cô, nhưng cô vẫn như cũ chỉ nói một câu: “Không phải lỗi của tôi nhưng vì tôi mà chết!”

Âu Dương Quân đặt Thanh Y lên chiếc giường rộng rãi và mềm mại rồi kéo chăn giúp cô. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà.

Cái chết của Nhật là một sự đã kích đối với Thanh Y. Cô luôn cho rằng mình đã khiến anh thành ra như vậy.

Âu Dương Quân chau mày. Anh lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Nhìn thấy người con gái mình yêu đau lòng vì ngườ


XtGem Forum catalog