
đưa tay gỡ lấy tấm vải che mắt của cô và nhanh chóng cởi dây trói.
- Từ khi nào việc đến hay đi của tôi là do em quản hả?
Âu Dương Quân nghiêm giọng lạnh lùng. Cô bảo anh không đến thì anh liền không đến sao? Như thế khác nào cô đang xem thường tình cảm cùng bản lĩnh của anh.
Bị anh chặn họng, Thanh Y không biết nói gì hơn. Dù lời nói kia mang theo hơi lạnh nhưng đến tai cô lại trở nên thật ấm áp.
Vừa lúc ấy, một đám người cũng khẩn trương chạy đến
- Anh Quân! Thanh Y!
Bọn Phong, Vũ, Hàn đồng loạt lên tiếng. Phía sau còn có vị điệp viên ngoại quốc cùng hai nữ hacker.
Tinh mắt thấy trên người Thanh Y có bom, Phong nhanh chóng tiến về phía cô. Phá bom chính là sở trường của anh.
Thế nhưng khi quan sát hai loại bom này, anh lập tức xám mặt. Đây là những loại anh chưa từng gặp qua. Mỗi loại đều có mười hai sợi dây khác màu, nếu chỉ cần cắt nhầm dù chỉ một sợi thì cũng đừng nghĩ đến toàn mạng.
Thấy sự biến đổi của Phong, Âu Dương Quân dứt khoát ra lệnh:
- Chỉ còn mười phút! Nếu cậu không cắt nó cũng sẽ nổ!
Phong hít một ngụm không khí lấy bình tĩnh. Âu Dương Quân đã tin tưởng anh như thế thì sao anh có thể phụ lòng. Sau một hồi quan sát và phân tích, Phong quyết định rút con dao nhỏ trong người ra rồi cẩn thận cắt dây phá bom.
Những người còn lại thì im lặng chờ đợi, đó là việc họ có thể làm lúc này. Mỗi lần Phong cắt một sợi dây, trên mặt họ lại xuất hiện thêm một giọt mồ hôi, hồi hộp.
Phong lần lượt cắt bỏ và hoàn toàn vô hiệu quả bom hẹn giờ trên người Thanh Y. Nhưng quả phía dưới chân cô, anh lưỡng lự một hồi vẫn không dám tiếp tục.
- Sợi nào có khả năng cao nhất?
Giọng Âu Dương Quân bình tĩnh vô cùng, nó như một cơn gió mát lạnh thổi đến làm dịu đi thần kinh đang căng thẳng của những người còn lại. Đến vị điệp viên từng trải kia cũng để lộ vài phần khâm phục khi nhìn anh.
- Màu lục! Nhưng tôi không dám chắc, sợi màu đỏ kia cũng không phải là không có khả năng!
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, nhường lại cho gió lạnh rít gào.
Thời gian dường như trôi qua thật lâu.
- Được rồi, tất cả hãy ra khỏi khách sạn này đi!
Tiếng của Âu Dương Quân vang lên rõ ràng trong tiếng gió vun vút.
- Anh Quân!
Phong, Vũ, Hàn đồng thanh lên tiếng. Ba người còn lại cũng kinh ngạc trước quyết định của Âu Dương Quân.
- Các cậu dám cãi lời sao? Mau đưa bố mẹ Thanh Y cùng Họa Lam rời khỏi đây ngay. Cả các cậu nữa, không ai được ở lại!
Lời của Âu Dương Quân dứt khoát kèm theo vị cảnh cáo. Họ sáu người lo lắng nhìn về phía Thanh Y, thấy cô gật đầu không do dự đành bất đắc dĩ quay người lục tục xuống cầu thang.
Tình hình này cho dù họ có ở lại cũng chẳng làm được gì.
Sân thượng lại tràn ngập tiếng gió rít.
Nhưng bây giờ nó còn đồng thời ngập tràn yêu thương.
Một nàng tiên xinh đẹp mặc váy trắng tinh khôi cùng một chàng hoàng tử bóng đêm nhuốm màu tà mị đang cùng nhau đối mặt với tử thần
- Có sợ không?
Âu Dương Quân hướng mắt nhìn Thanh Y hỏi.
- Không!
Thanh Y khẳng khái đáp.
- Thật sự?
- Ừm! Vì có anh ở đây và vì tôi tin anh!
Một dòng ấm áp từ từ chảy qua từng mạch máu trong cơ thể hai người.
Khoảng cách dường như lại được rút ngắn.
- Được, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn hãy tin rằng tôi sẽ luôn bên em!
Âu Dương Quân nhìn Thanh Y đang mỉm cười rồi đưa tay lấy con dao mà Phong để lại. Tay kia anh nắm chặt tay cô, một cái nắm tay mang nhiều ý nghĩa!
Thời gian dường như ngưng đọng ở giây phút này...
Âm thanh gió rít không còn lọt vào tai...
Con dao sắc bén đặt trên sợi dây màu lục khẽ động...
“Soẹt!”
Làn váy trắng của Thanh Y bay phần phật trong gió.
Cô dường như đình chỉ hô hấp khi Âu Dương Quân cắt dứt sợi dây quyết định còn lại. Cô nhắm mắt, siết thật chặt bàn tay đang nắm tay anh.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gió reo.
Thanh Y thảng thốt mở mắt. Vừa lúc đó, đáy mắt cô liền chạm phải gương mặt tươi cười rạng ngời của Âu Dương Quân đang nhìn cô. Cô hướng xuống chân, nơi có quả bom lộ ra dưới làn váy bay bay.
Sợi dây màu lục đã được cắt bỏ và không hề làm quả bom phát nổ.
- Âu Dương Quân, chúng ta sống rồi, chúng ta sống rồi!
Bị sự vui mừng khôn xiết vây lấy, Thanh Y không hề ý thức rằng mình đang đứng trên thành cao của tầng thượng mà nhảy lên sung sướng. Bên dưới, Âu dương Quân dang rộng hai tay chờ cô sà vào lòng cười nói:
- Đúng vậy!
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp đến mà họ lại tiếp tục chịu một phen kinh hồn.
Lúc Thanh Y trên thành cao kia đang định nhào vào Âu Dương Quân thì chiếc gót cao giẫm phải tà váy dài liền ngã về sau.
- A!
Tiếng hét thất thanh của Thanh Y hòa tan trong t