
nhẹ nhàng quan
tâm, còn giờ thì coi người khác như rẻ rách…
-Tôi nghĩ mình đã đánh giá cậu quá cao. Vì tôi là người hầu của cậu, tôi vẫn mang trên tai chiếc khuyên của cậu. Nên tôi có trách nhiệm làm tròn bổn phận hầu gái với cậu. Việc cậu nói và nghĩ thế nào tôi sẽ không can thiệp, chỉ cần cậu luôn coi tôi là một hầu gái theo đúng nghĩa là được.
An Ninh vẫn cúi chào cậu như mọi lần rồi đóng cửa lại….Chỉ còn chờ tiếng đóng cửa đó để nước mắt rơi xuống. Cô vẫn là con gái mà, cô vẫn mau
nước mắt lắm, khi bị nói như vậy, khi bị đem ra làm vật thay thế, là một món hàng để mà lợi dụng, để mà chà đạp, dầy xéo.
Tối hôm ấy, cô nhận được điện từ cậu hai, cậu sẽ đi Macau một thời gian
và nói An Ninh không phải tới phòng cậu dọn dẹp, việc đó đã có người
khác lo. An Ninh không hiểu vì sao cậu hai làm vậy, dường như cậu đang
tránh mặt cô mà không rõ lý do, người nên giận phải là cô mới đúng…đầu
óc cô quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn rối ren.
Sáng hôm sau, cô vẫn tới phòng cậu hai như thường nhật, cô lần lượt lau bàn
ghế, giá đựng rượu, là quần áo dọn dẹp mọi thứ trong phòng như hàng
ngày. An Ninh phát hiện ra một tấm thiệp được giấu trong vỏ gối, một tấm thiệp nhỏ đề tên An Ninh. Cô ngạc nhiên mở nó ra….Bên trong chẳng có
gì…tất cả vẫn còn là một trang giấy trắng tinh…Cô đặt lại chiếc thiệp
vào trong gối rồi lặng lẽ đóng cửa phòng bước ra rồi sang phòng cậu út.
Vẫn như mọi ngày, cô vẫn đợi cậu út trước cửa phòng lúc 6h30, cánh cửa
khép hờ, An Ninh mở nhẹ bước vào trong. Cậu vẫn đang ngủ, ngoài trời
đang mưa lớn, tiếng mưa ồn qua lớp cửa kính dày khiến không khí trở nên
ảm đạm. Lọ hoa trên bàn cậu út đã cạn hết nước, các cánh hoa đã bắt đầu
rủ xuống héo úa….Cô đặt ly sữa lên mặt bàn rồi quay lại đắp lại chăn cho cậu út. Cậu đang mơ gì đó, lông mày cậu khẽ nheo lại, mồ hôi cậu đỏ ra
nhiều hơn…
-Cậu út…cậu út…-An Ninh lay lay cậu út…
Cậu như đang chìm sâu vào giấc ngủ…hơi thở cậu gấp gáp hơn. Cậu túm chặt lấy tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm, nhàu nát…
-Ai…có ai không….cứu mẹ cháu với…có ai không? Làm ơn cứu mẹ cháu…
Cậu khóc như một đứa trẻ trong giấc mơ, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn…..
An Ninh ngồi xuống cạnh giường, cô vỗ nhẹ lên lưng cậu. Bất giác, cậu nắm chặt lấy tay cô, cậu vẫn tiếp tục khóc….
-Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, con sẽ gọi người tới mà…mẹ ơi, mẹ đừng bỏ rơi con…
Càng ngày cậu càng xiết chặt tay An Ninh hơn…Chắc hẳn, cậu đã rất nhớ
mẹ. Ai cũng vậy thôi, AN NInh cũng như vậy, cô cũng đã có lúc rất nhớ
cái gia đình nhỏ nghèo khó trước kia của cô. Nhớ lúc cùng cha đi làm
thuê, nhớ lúc cùng đứa em chăm sóc cho mẹ…nhớ cả bữa cơm chẳng có gì no
bụng của cả nhà….Đã có lúc cô muốn trốn khỏi đây để trở về bên bàn tay
gầy guộc của cha. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, giống như cậu út lúc
này, tất cả chỉ là suy nghĩ, cậu không thể nói ra nó sau những gì bà chủ đã dành cho cậu, cậu không thể làm bà buồn mà chỉ biết giữ nó trong
lòng giống như nỗi nhớ da diết dày xéo tâm can rồi để đợi nó ùa về hàng
đêm…
Cậu chợt mở mắt bật dậy…cậu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má khi nhìn thấy An Ninh…
-Sao cô lại ở đây?
-Cậu không sao chứ….?
Cậu út thở hắt ra, gương mặt mệt mỏi của cậu đủ để nói lên tất cả.
An Ninh lấy cho cậu cốc nước mát để giúp cậu bình tĩnh hơn….
-Cậu…cậu vừa gặp ác mộng phải không?
Cậu út khẽ gật đầu…
-Cậu mơ thấy gì vậy? Trông vẻ mặt cậu rất sợ hãi….có phải…cậu lại mơ về mẹ không?
-Liên quan gì tới cô chứ?-Cậu nói rồi bỏ xuống giường vào phòng tắm.
An NInh biết cậu vẫn còn giận mình chuyện bữa trước nên cũng không dám
hỏi thêm, cô lẳng lặng dọn dẹp căn phòng rồi bước ra ngoài cửa.
-An Ninh, quản gia Chu có việc muốn gặp cô.
An Ninh nhận lệnh liền tới ngay phòng quản gia, bà đang ngồi bên mép giường, trên tay là một lá thư đã nhàu nát.
-An Ninh, con ngồi xuống đây.
An Ninh ngồi xuống, cô đoán chắc có chuyện chẳng lành, vẻ mặt của quản gia Chu càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
-Hãy bình tĩnh nghe ta nói nhé.
An Ninh hết sức bình tĩnh khi thấy quản gia Chu cầm tay cô.
-Mẹ con…mẹ con đã qua đời sáng nay.
-Quản gia nói gì ạ? Mẹ con, mẹ con làm sao….
-Suốt những năm con ở đây, ta đã cho người hàng tháng tới giúp gia đình
con, đưa mẹ con vào viện, mong sẽ duy trì được sự sống. Nhưng…
Nước mắt An Ninh bắt đầu rơi xuống, người mẹ hằng đêm vẫn về trong giấc
mơ của cô giờ đã không còn. Nỗi nhớ mong mỏi được gặp bà, được nhìn
thấy, đặt bàn tay mình lên bàn tay bại liệt khô ráp của bà giờ đã không
còn. Cô nhận lấy lá thư từ tay quản gia Chu, lá thư viết vội bị nhòe đi
vì nước mắt….từng dòng chữ đơn giản của người cha ít học càng làm cô
thấy đua đớn hơn.
“ An Ninh của cha.
Con có khỏe không? Hãy tha thứ cho người cha tội lỗi này nhé, cha xin
lỗi vì đã sinh ra con trong một gia đình nghòe như thế, cha xin lỗi vì
chưa thể làm gì c